Gửi cho thanh xuân vẫn còn đang ở lại

Gửi cho thanh xuân vẫn còn đang ở lại
Tôi thương chính mình vì đã nhiều lần đã không biết tôn trọng bản thân. Có nhiều lần quên mất tôi chính là ai, cần gì và phải làm gì? Mọi thứ cứ tiếp diễn xảy ra, một ngày mới khác rồi lại đến, vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu chính bản thân mình. Vòng xoay vội vã, ước mơ ngày càng lớn hơn, tôi chưa già nhưng thừa biết rằng sau khi trưởng thành mình sẽ cô đơn lắm, sau khi trưởng thành trong mình sẽ có rất nhiều nỗi lo; bởi người ta luôn nói rằng "càng trưởng thành lại càng bất an" và rồi bản thân tôi đang dần chiêm nghiệm được câu nói ấy. Sau những lần không dám tin vào chính mình, sau những lần thua cuộc rồi vấp ngã thì liệu rằng tôi có thể đi lựa chọn hướng đi đúng hay chăng?

Thuở bé tôi  đã từng nghĩ mình mạnh mẽ để dễ dàng vượt qua hết mọi rào cản, nhưng giờ đây mới thấy đó chỉ là suy nghĩ của một cô nhóc con bướng bỉnh hôm nào. Tôi của hiện tại không vui cũng chẳng buồn, tôi của bây giờ dù có biết đó là những điều sai mà không biết sao vẫn cứ vấp lại những lầm lỗi sai trái thế đấy. Nhưng tôi của bây giờ đã bắt đầu biết được rất nhiều điều, hiểu được những giá trị mà trước giờ mình chưa từng rõ.
Trên lối đi của chặng đường ấy, có lẽ chưa chắc tôi sẽ thành công, cũng có khi tôi sẽ chịu nhiều thất bại. Nhưng rồi tôi cũng sẽ cố gắng nhắc bản thân rằng "đường đi không chỉ một hướng, bởi nếu có một đường thì chặng đường ấy sẽ dài và vô tận lắm".
Hành trang hoàn thiện tôi đơn giản lắm, thứ quan trọng nhất cần mang theo ấy chính là niềm tin, một vài gram may mắn, một chút lòng dũng cảm thêm vài giọt niềm vui, tất cả trộn vào mang tên màu sắc của cuộc đời. Và dường như chỉ có thế là đủ rồi!

Một mai kia, tôi rồi sẽ gặp được chính mình trong những cuộc hành trình nhỏ, tôi rồi sẽ hiểu được mình trong cuộc sống thường ngày, tôi rồi sẽ thấy biết ơn bản thân vì ngày ấy đã không bỏ cuộc, tôi rồi sẽ không còn buồn bã khi chính mình bao lần phạm lỗi, tôi rồi sẽ bắt mình phải "cố lên" để tìm kiếm "hạnh phúc".


Nhận xét