Gửi
lại chút nắng rực rỡ cho thanh xuân kia đã úa vàng tự bao giờ…!
Yêu
đơn phương, chính là một thứ tình yêu thầm lặng mà có lẽ ai cũng từng một lần nếm
trải. Thanh xuân của tôi như một bộ phim Hàn thật sự vậy. Cậu chờ tôi bốn năm
trong khi tôi lại chờ đợi người khác ba năm. Tôi ngày ấy đã vô tình từ chối tình
cảm của cậu để chỉ đổi lại là âm thầm trao gởi yêu thương đến cậu bạn thân của
cậu. Nghe có vẻ nghịch cảnh quá chăng!
Ngày
ấy, tôi phát hiện mình đã say nắng anh chàng học lớp kế bên lúc nào không hay,
mỗi lần tan học, đứng xa xa nhìn thấy bóng hình anh chàng ấy, tôi đã tự nhủ lòng
mình chắc có lẽ những khoảnh khắc rung động ấy khiến tôi khó có thể nào quên. Ngày
đó cậu bạn ấy, đối với tôi, tôi cứ như một kẻ ngốc nghếch tự huyễn hoặc bản
thân mình có lẽ đó là anh chàng điển trai và tốt nhất tôi từng gặp. Cái tuổi mới
lớn là thế, tình yêu đầu đới đến với ta gần như quá dễ dàng, đôi ba lần trò
chuyện, vài câu chọc ghẹo nhau là có thẻ cảm mến nhau ngay nhưng lại chẳng dám
nói ra. Trớ trêu thay, cậu bạn ấy lại chính là bạn thân của cậu, còn cậu, cậu lại
là bạn thân của tôi, chẳng gì có thể giấu được cậu, cậu biết tôi thích bạn cậu
và lờ đi những quan tâm của cậu dành cho mình.
Thế nhưng cậu chẳng vì thế mà nản lòng, vẫn quan tâm, vẫn bên tôi những
lúc tôi buồn bã nhất. Những năm tháng thanh xuân ấy, tôi thật không nhận ra mình
là kẻ may mắn vô cùng khi lúc nào cũng có cậu kề bên.
“Mình
thích cậu.”
“Nói
thật thì rốt cuộc ngoài giới hạn là bạn bè, thì cậu có có thích mình hay chỉ một
chút thích mình hay không?”
“Cậu
chỉ cần trả lời mình “có” hay “không” thôi. “Có” hay “Không”?”
Những
câu hỏi ấy, tôi chẳng biết cậu đã hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi đều không đoái
hoài gì đến cả, bởi lẽ con tim tôi lúc ấy chỉ cảm thấy rung động trước cậu bạn
của cậu mà thôi. Tôi vẫn thầm mong người tôi sánh đôi là chàng trai kế bên lớp
học chứ không phải là cậu. Tôi luôn lạnh lùng đáp trả: “Chúng mình mãi làm bạn
thôi được không?” Tôi thật sự phũ phàng phải không cậu?
…
Rồi
ba năm cấp ba cũng trôi qua rất mau, ngày cuối cùng cả ba chúng ta gặp nhau tại buổi lễ sau ngày thi tốt nghiệp, tôi định
sẽ cho cậu ấy biết tình cảm của mình trước lúc chia xa. Rồi trong khoảnh khắc từ
phía xa, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười hiền lành, chìa cho tôi một cây bút ngụ ý muốn
xin chữ ký của tôi lên vai áo cậu ấy. Sau đó cậu ấy mỉm cười quay đi với cái nắm
tay hạnh phúc bên người con gái xinh đẹp khác. Giây phút ấy khiến cho tôi cảm thấy có thứ gì đó khiến lòng mình trở
nên trĩu nặng, tôi thấy mắt mình hơi ngấn lệ, cậu đứng đó, nắm chặt tay tôi
trong im lặng. Tôi gạt tay cậu ra, và vùng vằng bỏ đi. Đau đớn trong mối tình đầu
đời, tôi tìm cách quên đi mọi thứ bằng việc đam mê vào học hành, tìm kiếm bạn mới
nơi trường mới, vô tình hờ hững quên đi những tình cảm của cậu…Thời gian trôi
nhanh, tôi lao đầu theo đuổi giấc mơ riêng của mình, để lạc mất cậu từ đó…!
…
Cho
đến bây giờ khi cả ba chúng ta đã lớn, hai cậu đã tìm được bến đỗ bình yên cho
riêng mình, khi những người đàn ông tôi yêu thương sau này để lại cho tôi quá
nhiều tổn thương, thì tôi bâng khuâng nhìn lại ngày xa ấy, và ước ao nếu thời
gian có quay trở lại thì chắc chắn tôi sẽ không để cho thanh xuân của chúng ta
lỡ hẹn cùng nhau...Có lẽ đối với tôi, thời gian bên cậu đã chiếm trọn một phần
tuổi thanh xuân của mình rồi. Ai cũng nói: tình yêu tuổi học trò là tình yêu
trong sáng, thuần khiết và đẹp nhất. Và
trong khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ ấy, ai cũng ít nhất sẽ có lần đơn
phương một người.
Thanh xuân của tôi cứ thế trôi đi, theo thời gian nhìn lại thì chỉ còn những hoài niệm. Nhưng có lẽ thú thực, chính là cả đời này về sau tôi cũng không thể quên những gì cậu đã giành cho tôi khi ấy! Tôi nhận ra rằng, ranh giới tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái là một thứ ranh giới mỏng manh, vô hình, và rất dễ bị xẻ bỏ khi đến một thời điểm nào đó, khi một trong hai người sẽ có kẻ cảm nắng người kia. Có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời, hay một thứ tình yêu mãi mãi...Cám ơn thanh xuân rực rỡ của tôi, tôi nhận ra khi mọi thứ đã quá lỡ làng!
Thanh xuân của tôi cứ thế trôi đi, theo thời gian nhìn lại thì chỉ còn những hoài niệm. Nhưng có lẽ thú thực, chính là cả đời này về sau tôi cũng không thể quên những gì cậu đã giành cho tôi khi ấy! Tôi nhận ra rằng, ranh giới tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái là một thứ ranh giới mỏng manh, vô hình, và rất dễ bị xẻ bỏ khi đến một thời điểm nào đó, khi một trong hai người sẽ có kẻ cảm nắng người kia. Có thể chỉ là những cảm xúc nhất thời, hay một thứ tình yêu mãi mãi...Cám ơn thanh xuân rực rỡ của tôi, tôi nhận ra khi mọi thứ đã quá lỡ làng!
Nhận xét
Đăng nhận xét