"ANH CÓ HỐI TIẾC KHÔNG KHI ĐÃ YÊU EM VÀO NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP ẤY ?

"ANH CÓ HỐI TIẾC KHÔNG KHI ĐÃ YÊU EM VÀO NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP ẤY ? "

Cũng đã thật lâu rồi, em mới lại được dịp ngồi suy tư hồi tưởng như thế này. Hôm nay nơi đây chợt có cơn mưa vội vã ngang qua, không quên mang theo cái lạnh đầu mùa cứa nhẹ vào da thịt, em mới giật mình, đông năm nay đến với em sao sớm quá. Chẳng biết nơi phương xa kia, anh sẽ thế nào khi cái lạnh cũng sắp sửa ghé qua?

Em nhớ nơi ấy, vì em để tuổi trẻ của mình lại đấy. Và trong vô vàn những điều đã xảy ra, thì việc gặp anh là điều kì diệu nhất trong cái thanh xuân đẹp đẽ em gửi lại đó. Và việc xa anh, có lẽ sẽ là điều em nuối tiếc nhất. Nhưng như một lẽ thường tình, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, phải chăng tan vỡ một lần, ta mới biết mình đã có một thanh xuân ngọt ngào đến nhường nào, anh nhỉ!

Chúng ta, đã lỡ hẹn nhau thật nhiều điều. Có những lời hứa hẹn thật hồn nhiên ngốc nghếch, có những lời hứa thật đáng yêu, và cũng có những lời hứa mà cả hai đều đã từng cố gắng vun đắp mong muốn biến nó thành hiện thực. Dù bây giờ, chẳng ai muốn nhắc lại nữa những hẹn thề đã qua, bởi anh và em đều biết sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thực hiện được nữa đâu!

Em còn nhớ lần cuối cùng ta đứng bên nhau, và hình như đó cũng là lần cuối cùng anh nắm tay em để rồi sau đó, anh đã chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Anh và em đã mất nhau từ dạo ấy, vẫn nhẹ nhàng như cái cách hai đứa mình đã bắt đầu. Cũng là anh mở lời, rồi cũng vẫn là em đồng ý. " Mình yêu nhau em nhé? - Ừ" "Mình chia tay em nhé - ...Ừ ". Chỉ khác là nụ cười lúc ấy đã chẳng còn rực rỡ hạnh phúc như thuở đầu.  Em là người ra đi, anh thì ở lại. Trong khoảnh khắc chúng ta bỗng trở thành những người xa lạ, mà vĩnh viễn chẳng thể làm quen lại được nữa phải không anh?


Lâu rồi đôi ta lạc mất nhau giữa dòng đời vội vã.  Chốn xưa lối cũ em cũng chưa một lần trở về ghé thăm. Cả nơi ấy, cũng lâu rồi em không một lần dừng chân nán lại. Anh giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người yêu mới, em thì nhiều lúc cũng chợt thấy chạnh lòng khi có ai nhắc tới chuyện hôm qua. Đến cuối cùng, anh và em lại trở thành những con người lạ lẫm. Nhiều lúc em ước giá mà thời gian quay ngược lại buổi chiều ngày hôm ấy, em thực lòng rất muốn hỏi anh một câu: “Anh có hối tiếc không khi đã yêu em vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy?”.

Nhận xét