“Cô gái ngốc ơi! Ta đã bao giờ thương bản thân mình chưa hả?”

“Cô gái ngốc ơi! Ta đã bao giờ thương bản thân mình chưa hả?”
Nàng tự an ủi mình rằng cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng từ thuở lọt lòng mẹ. Nó phức tạp từ khi ta trong nôi, chỉ có điều ta được bảo bọc, chở che bởi các đấng sinh thành nên chưa có đủ tầm nhìn để nhận ra điều đó... Đến lúc nàng khôn lớn trưởng thành thì đó cũng là lúc bản thân phải vật lộn với sóng gió cuộc đời và bắt đầu nhận thấy rằng: “Ôi! Cuộc đời này sao bạc bẽo quá đi thôi!”. Rồi những phút giây phải đối diện với áp lực mưu sinh cơm áo gạo tiền nhiều khi khiến con tim nàng, như bao ai khác, bỗng trở nên yếu mềm đến mức gần như không còn đủ sức để gắng gượng thêm được nữa…

Cũng do đôi khi tự bản thân nàng tạo áp lực cho chính mình hơn bất kì ai khác. Đến lúc ấy nàng lại tự than thở với bản thân bằng những câu hỏi tại sao số phận ta lại lại hẩm hiu thế, tại sao người ta cũng như mình nhưng người ta làm được điều ấy, sao ta không phải là kẻ lắm tiền nhiều của để thỏa sức ăn sung mặc sướng, du lịch đó đây, sao mình không xinh đẹp hơn để có thể kiếm thật nhiều tiền…  cả ngàn lẻ một cái suy nghĩ trong đầu phát sinh trong những hoàn cảnh éo le ấy!

Rồi không ít những phút giây giống như một vài các cô gái khác, khi trời khuya trở lạnh, nàng ngồi nơi mái hiên nhà dưới bụi hoa tường vi sắp tàn lụi lắng nghe đêm thở, nàng thấy mình cô đơn rồi tự vởn vơ nghĩ ngợi có lẽ mình nàng là kẻ duy nhất trên thế giới này cảm thấy cô đơn vì tuổi thanh xuân đang dần đi qua mà vẫn chưa thể tìm được lẽ sống cho chính mình, hay bàn tay thân quen của một người chung lối đi về bấy lâu nay chẳng còn ấm áp, lời nói bỗng hờ hững chẳng còn chút lắng lo, cơn mưa chiều nay bỗng dưng xuất hiện sao mà dai dẳng không dứt như cái tâm trạng ngổn ngang tơ vò chẳng thể gỡ rối của nàng... Cũng nhiều lúc thấy nàng như héo úa không còn sức trẻ để mà cống hiến cho nắng ban mai chói lòa đầy thử thách của tuổi xuân.

Thế nên giữa lúc ngổn ngang ấy, thì một cú chạm nhẹ của cuộc sống lên nàng cũng làm nàng đau đớn, làm nàng mất tay lái con tàu cuộc đời, làm nàng loạng choạng và đôi khi mất phương hướng và muốn giã từ tất cả, kể cả những khát vọng đã từng cố đeo đuổi trước kia... Và đôi khi tự hỏi chính nàng sẽ phải gồng mình mạnh mẽ được trong bao lâu nữa đây! Câu trả lời có lẽ sẽ thuộc về thời gian hay lại tự mình thở dài ngao ngán “Ai mà biết được!”. Rồi lại tự thấy mình yếu đuối trong cuộc đời một mình nàng cáng đáng chống chọi với đầy rẫy nỗi sợ hãi nơi ồn ào phố xá xen lẫn con bão lòng đang cuồn cuộn trong tim... Một đứa con gái luôn tỏ ra bản lĩnh để che khuất đi sự yếu đuối, nhát gan mà luôn phải cong mình lên dũng cảm rằng “Tôi không sao! Tôi không khóc, tôi luôn vui!” dẫu đôi khi tủi thân giấu giếm quẹt vội đôi hàng mi ướt nhòe.

Những lúc tâm trạng hoang mang thế này, nàng luôn khao khát có một ai đó vẫn luôn thường trực trong tim mình nhưng không biết liệu mình có thể chạm tới vì khoảng cách cứ ngày một xa xôi bằng sự gượng gạo hoài nghi và những hố sâu tâm lí, những rào cản vô hình cứ xuất hiện...Nghĩ đến lúc ấy tự tim nàng sao bỗng nhói đau và tạo ra một vết cứa. Đến đây nàng lại tủi thân, chẳng biết người ấy có lo lắng cho nàng không, còn cần nàng nữa không hay chỉ mỗi mình nàng ôm đồm nỗi nhớ, khép trái tim mình lại và ngốc nghếch lựa chọn sự cô đơn.... Rồi nàng tự hỏi “Cô gái ngốc ơi! Ta đã bao giờ thương bản thân mình chưa hả?”

Gởi tặng Hoa Ngọc Trâm, Ngọc Yến, cùng những nàng bánh bèo... của tôi!


Nhận xét