EM-CÔ GÁI TUỔI 28!

EM-CÔ GÁI TUỔI 28!

Tuổi 28 rồi đấy, em vẫn là một cô gái trẻ xinh đẹp và hạnh phúc, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm!

Cho những ngày sắp bước qua tuổi 28, em tựa hồ mình đang lơ lửng giữa cuộc đời mênh mông này….

Tuổi 28 của em, vẫn mải miết chỉ biết yêu thương một người, dành trọn đến ai đó cả con tim rồi lại than trách, khóc lóc. Người ta thường đùa rằng khi em bước sang tuổi 28 nghĩa là em đã chẳng còn trẻ trung gì nữa khi đã chứng kiến nhiều bước ngoặt mới đánh dấu sự đổi thay của cuộc đời và cũng có nghĩa là em đã bắt đầu biết nuối tiếc dần những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ. Thế nên em dẫu có băn khoăn, dẫu có lắng lo, dẫu lệ nhòe đôi hàng mi, con tim kia bao lần rạn vỡ thì em, em dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn để tự nhủ lòng mình về những tháng năm sau này còn dài. Vì thế tuổi xuân trong em đang giục giã, hãy cứ yêu đi, thương đi, và em biết rồi một mai kia em sẽ lại  khóc cho những hờn ghen của một thời con gái sắp sửa dần qua, cho một mối tình trải qua những sóng gió nhưng rồi vẫn chưa thể trọn vẹn. Chẳng ai phán xét em ngu ngốc khi em biết cách yêu thương người khác hơn chính bản thân mình cả, vì tất cả những gì em làm là em đang sống với thanh xuân của mình, mà thanh xuân đâu phải chỉ có nụ cười, nó còn xen lẫn những giọt nước mắt, những sầu bi che giấu sau đôi gò má ửng hồng!

Tuổi 28 của em, không còn là những chập chững bước vào cuộc sống mới, mà đó là cuộc sống của sự tự lập, cuộc sống của việc phải làm quen với những cánh cửa lạ lẫm, khác xa cánh cửa “gia đình”. Em sẽ lại có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhiều mối bận tâm mới, nhiều thứ oằn nặng đôi vai gầy…Nhưng em sẽ không còn lo lắng như thuở 20 ngây ngô ấy nữa đâu, bởi đơn giản, em còn có gia đình, và gia đình vẫn mãi luôn là điểm dừng chân khi em mệt mỏi, khi em thực sự chẳng biết phải đi đâu, và khi tình yêu bấy lâu em dày công vun đắp đã hóa vụn vỡ. Cuộc đời này rồi đây sẽ còn nhiều bão giông đến với em thêm nữa, và em vẫn còn chốn bình yên để quay về, quay về nơi luôn có những người yêu thương em vô bờ bến!

Tuổi 28 của em, không còn tinh khôi như thuở 20 kia nữa nhưng vẫn thật đẹp! Và em vẫn mãi khát khao và theo đuổi ước mơ của mình, em sẽ không vì nản lòng mà buông xuôi tất cả bởi rằng em luôn nhớ đến lý do vì sao em bắt đầu để tiếp tục, để bước đi. Người chiến thắng là người không bao giờ bỏ cuộc, em là cô gái tuổi 28!

Đã có những tháng năm em, như bao cô gái khác, thường mông lung về con đường chông chênh phía trước. Đã có những khoảng thời gian em tự vấn lại bản thân xem mình đã làm được điều gì có ý nghĩa cho chính mình hay chưa. Tuổi 28 của em, em không cần phải làm những điều gì quá lớn lao xa vời, cũng không còn quá xem trọng những chuyện vặt vãnh. Em đã dần học được cách kiểm soát lý trí của mình, vẫn sống trong yêu thương nhưng cũng hành động theo những gì em cho là đúng nhất. Em không còn sợ sai trái, không còn sợ những vấp ngã, vì sau mỗi lần gục ngã, em đã biết tự mình đứng dậy và dần trưởng thành hơn. Em bắt đầu nhận thức được rằng điều khiến con người ta trở nên thất bại chính là chìm vào nỗi sợ mà không dám đương đầu, đối mặt.

Tuổi 28, lấp lửng nửa chừng xuân, nhưng em vẫn là một cô gái trẻ hạnh phúc, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm…!

Gởi Phương Oanh!

Nhận xét