Gửi người từng đi cùng tôi qua
những tháng năm đẹp nhất…
Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi
tôi và cậu chẳng còn gặp nhau nữa, và giờ đây giữa lúc tôi và cậu đều đang sống trong
những khoảng trời riêng yên bình thì những năm tháng chứa đựng quá nhiều dấu ấn,
những kỉ niệm khi mà tương lai phía trước vẫn còn mịt mờ ngày ấy vẫn khiến tôi chưa
thể nào quên…? Nhiều lúc tôi tưởng mình đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi, thế mà có
những phút giây lơ đãng, tôi lại nhớ lại khoảng trời êm đềm tôi và cậu từng trải
qua…
Rồi một ngày kia, khi đang
ngồi trên xe bus đi qua những góc phố tấp nập mà hai đứa mình vẫn tung tăng thuở
nào, tôi lại bâng khuâng nghĩ ngợi, và không tin vào mắt mình khi bất chợt
trông thấy cậu lúc này, tim tôi vẫn đập loạn xị như ngày nào, tâm trí mách bảo
người tài xế dừng xe lại, lại muốn đập vỡ ô cửa để được cậu chú ý lần nữa, muốn
lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, hét lớn tên cậu, cố gắng phá bỏ hết
những gì ngăn cách giữa chúng ta... Nhưng thực tại chẳng cho phép tôi hành động
như thế nữa rồi, tôi chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó lặng
lẽ nhìn cậu xa dần, xa dần....
Bao năm qua đi tôi vẫn hoài
trăn trở, nếu tôi gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, thì chẳng
biết tôi có được những rung cảm đầu đời nhẹ nhàng mà khó phai ấy không nhỉ! Thế
nhưng ông trời lại cứ khiến tôi gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng
lưng chừng tuổi trẻ ấy, tôi đã trở thành người cậu thích, nhưng lại không thể
là người cùng cậu đi đến cuối con đường. Lời hứa hẹn của tuổi mười bảy đầy mộng
mơ nhưng chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không có duyên để khiến
những hứa hẹn ấy được vẹn tròn. Tình cảm tôi và cậu dần dà giống như trò cầu
trượt, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Tôi ngồi ở điểm
dưới cùng, khó có thể quay đầu lại. Nói sao với tâm trạng tôi lúc này nhỉ? Có lẽ
là rất nuối tiếc nhưng tôi đang dần hiểu ra rằng đã đến lúc tôi phải làm một
người lớn chín chắn điềm đạm rồi cậu à! Bởi lúc này tôi đã biết, tôi chỉ có thể
cùng cậu đi một đoạn đường tươi đẹp của tuổi trẻ ấy mà thôi. Không được hành động
cảm tính nữa, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại.
Thôi ôm ấp một bóng hình thanh xuân thuở nào và bắt đầu sống cuộc đời của tôi
đi thôi. Tôi càng thấm thía một câu nói đâu đó mà mình từng nghe, “không phải mọi
chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển”. Tôi hiểu ra chia ly là chuyện
thường tình, hãy thôi nuối tiếc cho những tháng năm đã qua, để rồi một ngày nào
đó, cũng sẽ đến phút giây những người tôi từng thương mến sẽ rời khỏi khoảng biển
của riêng tôi như cậu đã rời tôi ngày nào.
Tôi biết những miền ký ức đó
đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền của những năm tháng
khó ai có thể nào quên. Nhưng quá khứ là quá khứ, mọi thứ dù tươi đẹp thế nào nhưng
cũng đã qua rồi, không thể nào tìm lại được nữa. Tạm biệt thanh xuân của tôi, hạnh
phúc nhé, chúng mình không thể quay về rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét