Làm gì với nỗi buồn

Làm gì với nỗi buồn
Đã bao người đặt ra câu hỏi ấy nhiều lần trong đời. Làm sao đây, với nỗi đau khổ, với sự tuyệt vọng, với sự vò xé tâm can? Làm sao thoát khỏi nó, làm sao chạy trốn nó, làm sao dập tắt nó?....
Rượu, khoái lạc (mình không nói tình yêu vì điều này không dễ đến, không theo yêu cầu của bạn), đi du lịch, vùi đầu vào công việc, ....
Nhưng mà, thực ra tại sao phải đặt ra câu hỏi ấy? Tại sao phải trốn tránh nỗi buồn, tại sao phải sợ nó, phải tìm mọi cách để quên nó?
Có một sự thật khắc nghiệt không cách nào thay đổi, đó là: Bạn chẳng thể nào quên hoặc dập tắt nỗi buồn đâu. Nó sẽ trốn vào một góc sâu trong tiềm thức của bạn, và thực ra vết thương của bạn sẽ không thể lành, hơn nữa, nó sẽ tỏa ra làn sương mơ hồ nhưng lạnh buốt vào trong các mạch máu, thớ thịt, đường gân của bạn, dù chưa chắc bạn đã nhận thấy. Và trái tim bạn sẽ mệt mỏi, niềm vui sống trong những ngày tiếp theo của đời bạn sẽ ít nhiều bị nguội lạnh, sẽ không còn thực sự trong lành...
Thế thì làm gì với nỗi buồn? Chẳng làm gì cả. Hãy đón chào nó, như mọi thứ khác trong đời bạn, một cách trân trọng và đường hoàng, như đón một người thân. Mà đúng hơn, với sự tri ân sâu sắc, như với một người thầy.


Bởi vì, đau khổ dạy cho ta nhiều lắm, khiến cho ta trưởng thành nhiều lắm.
Hơn nữa, nếu không dám đi đến tận cùng đau khổ ta cũng chẳng thể nào cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn. Không phải ta sinh ra ở đời để được trải nghiệm mọi chiều sâu của cuộc sống sao?
Vậy thì, đừng sợ, và đừng trốn tránh. Nếu muốn khóc, cứ khóc, nếu nỗi đau vò xé tim bạn, hãy lắng nghe sự giằng xé ấy. Trong nhịp điệu của sự đau đớn bạn sẽ nghe thấy những giai âm lộng lẫy của bầu trời, vào lúc hoàng hôn hay vào đêm trăng muộn, có biết bao đường cất cánh cho những loài chim sinh ra từ thiên đường. Bạn sẽ nghe thấy giai âm của biển cả, với những cánh buồm cô độc nhưng mạnh mẽ vươn theo sóng về phía chân trời. Bạn hãy tưởng tượng mình là cánh chim ấy, con thuyền ấy, để gió cuốn bạn về nơi mịt mù xa thẳm nhất. Và trong sự tuyệt vọng bạn sẽ cảm thấy cả niềm phấn khích, cả niềm kiêu hãnh, cả khát khao khám phá những bí ẩn của Tạo hóa và của... bản thân mình.
Thế rồi, nỗi buồn sẽ tự nguôi dịu, sẽ tự ra đi với một lời chào thân thiện. Bởi vì nó đã được sống hết mình cùng bạn, nó đã được tiếp đón trân trọng. Nên nhớ những người thầy vĩ đại không bao giờ ở cùng học trò của mình quá lâu, khi mà bài học đã được dạy xong.
Và khi trái tim bạn đã bình an, vết thương đã lành sẹo, bạn sẽ thấy có một thứ nảy nở trên vùng đất mà nỗi buồn vừa đi qua ấy, đó là lòng nhân hậu, đó là sự hiểu biết về tình yêu và tình thương, sâu sắc hơn rất nhiều so với khi bạn chưa trải qua đau khổ. Như những sợi cỏ xanh đơn sơ và bình dị, như loài hoa đồng nội kín đáo và mãnh liệt, lòng nhân hậu và sự hiền dịu sẽ lan tỏa mùa xuân trong trái tim bạn. Bởi vì nụ cười trong sáng và sâu thẳm nhất chính là được kết tinh từ những giọt lệ.
Đinh Hoàng Anh 
Ảnh: Phạm Ngọc Quang

Nhận xét