NĂM
THÁNG VỘI VÃ…!
Thời
gian trôi, cảm giác, hồi tưởng, suy nghĩ cứ đan xen đầy lẫn lộn… bao mỹ từ dường
như thật nhạt nhẽo trên trang giấy trước dòng kỷ niệm dạt dào trôi mãi về miền
ký ức xa xôi kia, về những năm tháng mà chúng ta đều chẳng có gì, chỉ có thời
gian là vừa dài vừa rộng…
Chúng
ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng trống trường vang lên, rồi những
buổi ngủ gà ngủ gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, lén lút đưa nhau bịch
bánh tráng, trái ô mai, chưa kể đến mấy lũ bạn bựa, không ngớt thở than về chuyện
thi cử học hành, mấy đám con gái bà tám suốt ngày ngồi tâm sự , rồi những phút
giây bỗng mừng vui hò hét ầm ĩ khi được báo nghỉ đột xuất, hay những đêm vất vả
mùa thi phải thức trắng ôn bài … Chắc hẳn trước những bộn bề, lo toan của cuộc
sống thực tại, sẽ có ai đó ao ước giá mà giờ đây có thể được quay về với khoảnh
khắc lũ học trò đều mắc phải, đó là một lúc gục xuống vô tình ngủ quên, khi ngẩng
đầu lên đã thấy mình bị gọi lên bảng dưới bao ánh mắt tò mò xung quanh, thật hạnh
phúc biết bao!
Thế
mà khi ấy cảm thấy thời gian bốn mươi năm phút của một tiết học sao mà dài lê
thê đến thế! Nhất là gần tới giờ trưa, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, bụng kêu lạ cạ,
chỉ mong sao cho nhanh hết tiết, mắt chăm chú nghe giảng mà cứ len lén nhìn đồng
hồ, rồi tiếng trống trường vang lên mọi ngõ ngách bắt đầu như ong vỡ tổ…Mỗi người
chúng ta khi đã trưởng thành hơn đôi chút, có những phút bồi hồi ngoảnh đầu
nhìn lại quãng thời gian đã qua, đừng nói là một tiết, mà có là một ngày, một
đêm, một năm, một tháng, cũng dường như chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tuổi xuân
như dòng nước trôi, năm tháng thật vội vã!
Rồi
có những ngày tháng nóng nực, khi nắng đã đổ đầy mọi con phố, và ai ai cũng
thèm khát một cơn mưa rào bất chợt xối xả để được giải thoát bao bực dọc, bức bối
của cuộc sống thi cử, học hành bấy lâu. Những trận mưa ấy mang đến thật nhiều
điều, không chỉ là cái mát mẻ cho trời đất và mà còn xoa dịu lòng người.
Yêu
lắm biết bao kỷ niệm chất chứa nơi màn mưa giăng đầy âý! Tháng tư là tháng của
những cơn mưa rào. Những giờ khắc tan học, trên con đường về nhà, hòa vào tiếng
mưa là tiếng lũ con trai cười đùa khúc khích, đầu trần, chân đất nghịch dưới
mưa, những trò đầy tinh quái, quần áo, cặp sách ướt sũng mà vẫn lao đi vun vút,
thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt mặt rồi hiên ngang phóng tiếp đầy sĩ diện. Mấy tụi
con gái thỉnh thoảng hét ầm lên khi nghe thấy sấm sét đùng đoàng…Mỗi lần khi
mùa mưa đến và đi, chắc hẳn để lại cho con người ta những xúc cảm riêng lạ khó
tả pha chút mùi của mưa, thứ mùi thật đặc biệt hòa quyện từ đất và nước, của tà
áo trắng xen lẫn bình dị tuổi học trò. Thời gian trôi, cảm giác ấy khiến cho
người ta hồi tưởng, suy nghĩ…
Rồi
cũng đến lúc những cánh phượng nhuộm đỏ sân trường, báo hiệu sắp sửa kết thúc một
năm học với biết bao kỉ niệm. Những buổi học cuối cùng trên lớp trở nên đáng nhớ,
những cuốn lưu bút, những bờ vai được chuyền nhau trao chữ kí, hay hình ảnh của
ai đó, mùa hè năm ấy, trên dãy hành lang lớp học, có một chàng trai luôn theo
sau một cô gái, nghịch nghịch mái tóc dài kia. Hành lang của những lứa tuổi 16,
17, với những khao khát đợi chờ... …
Năm
tháng qua đi, những kỉ niệm thân thương một thời ngây dại, những lời nói“tạm biệt”,
“hẹn gặp lại” xen lẫn những giọt nước mắt cuối năm lớp mười hai đều cũng đã
theo gió bay đến cùng trời cuối đất, tuổi trẻ của chúng ta cũng theo đó đi mất
luôn rồi…
Nhận xét
Đăng nhận xét