TRUYỆN NGẮN: NỘI TÔI

NỘI TÔI

Cuối cùng sau bao cái nắng gắt gao làm khô cằn đồng ruộng, làm héo rụm hết cả những cánh đồng cỏ tranh nơi quê tôi thì cơn mưa đầu mùa năm nay đã bắt đầu trút xuống.

Như mọi năm, trời đã tắt nắng, nhưng chẳng quên gửi lại cái nóng oi ả, dần dà mây đen nơi nào bỗng chốc ùn ùn kéo tới, quật tung đám lá khô chưa kịp đốt trước nhà tung tóe khắp sân, mưa trên mái ngói lộp độp rồi chuyển sang tiếng kêu ào ào.


Nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mái hiên, tôi lặng người với bao thổn thức. Đây là mùa mưa đầu tiên tôi vắng nội. Nhớ những năm nào nội còn khỏe, cứ mỗi độ mưa về nội lại ngồi trên cái chõng dưới mái hiên này ngắm trời mưa, vừa móm mém nhai trầu vừa buông lời chắc mẩm “Mưa to đấy! Ơn giời cho mưa dai dai tý để tối nay anh mày còn đi kiếm chút cá để bà đi chợ!”. Nội tôi khi ấy đã cao tuổi, cái tuổi mà ông bà ta thường bảo “sắp về với tổ tiên” hay “ngấp nghé miệng lỗ” mà vẫn đau đáu lo cho con cháu.

Nhà tôi ở quê chả dư dả mấy, cha mất sớm, mình mẹ đi làm xa quê, để anh em tôi ở lại với bà nội. Nội lo cho chúng tôi từng tý một, từng miếng ăn, từng giấc ngủ, đến cuốn tập, cây bút đi học. Lâu lâu bác bưu điện thôn ghé qua báo nội tôi lên lấy tiền mẹ gửi về, nội lại lật đật lên ký giấy, mang tiền về, cân đo đong đếm từng chút một. Anh em tôi đứng ngay đấy, nội nhìn bảo: “Mẹ chúng mày nghèo, dành được ít tiền bà phải tính, ở nhà bà cháu mình rau cháo nuôi nhau để chừa được đồng nào mai này mẹ chúng mày về quê có cái mà làm ăn”.

Ngày ấy cảnh quê chúng tôi ai cũng thế, chả riêng gì nhà nào, lo cho con cái ăn là may lắm rồi đừng nói chi đến đi học, vả lại chuyện học hành dường như là thứ gì đó vốn xa xỉ nơi quê tôi. Nhà nào dư dả lắm thì mới cho con đi học đến cấp ba trường làng, còn lại lớp 4,5 đã cho nghỉ ở nhà phụ cha mẹ. Họ kháo nhau rằng: “Học làm gì lắm, biết cái chữ để ra đường khỏi bị thiên hạ lừa là được rồi”. Nhưng nội tôi lại bảo: “Nhà mình khó khăn, sách vở là con đường ngắn nhất để chúng mày thoát khỏi cảnh đồng ruộng nơi này”.

Tôi nhớ mỗi bận sắp sửa kết thúc năm học, nội lại chạy vạy khắp xóm xem nhà nào có con cái học trên lớp chúng tôi thì xin lại mấy cuốn sách giáo khoa, mấy bộ  quần áo cũ.  Một mình nội vất vả, cơm độn sắn khoai lần hồi từng bữa, gắng mãi mới lo cho hai anh em đi học được cấp một rồi tự nhủ đến đâu tính đến đó. Đến năm cuối cấp, lúc ấy kinh tế khó khăn lắm, anh trai tôi đành nghỉ học hai năm trời ở nhà phụ bà kiếm tiền, ngày đi bóc mủ thuê, chiều về xuống mấy khe suối đánh cá. Mùa khô các khe suối cạn, phải đi tận sâu trong rừng mới có cá to, vì thế mỗi lần cơn mưa đầu mùa tới nội tôi mừng lắm, chắc mẩm thể nào cũng được bữa đầy giỏ mà chẳng phải đi xa, có thêm chút tiền lo cho chúng tôi. Những lúc ấy, sau cơn mưa dầm dề, nội lại đội nón kéo anh tôi đi lội ruộng trong đêm lạnh râm ran tiếng ếch nhái reo hò. Có hôm tới tận bốn, năm giờ sáng mới về, nhìn hai giỏ cá đầy ắp, nội không giấu được nỗi vui mừng, dặn kỹ tôi: “Cá nhỏ để lại ăn, cá to dành ra lát nội đem đi chợ!” …


Và thế rồi bao tháng ngày tần tảo cộng với số tiền ít ỏi mẹ tôi dành dụm gửi về, nội cũng lo cho anh tôi trở lại trường, lo anh em tôi học xong cấp ba, rồi bước chân vào đại học. Hai anh em tôi lên Sài Gòn học cùng chung một ngày. Tôi nhớ như in ngày hôm ấy, nội vừa vui vừa buồn, dành dụm được ít tiền nội đưa anh tôi hết, nội dặn anh em lên đó lo kiếm việc làm để có tiền ăn học, nội ở nhà tần tảo phụ thêm. Và lần nào có chuyến xe đò nào lên Sài Gòn, nội lại gưỉ cho chúng tôi mấy thứ quà quê, nào gạo, nào cá, nào cà… để chúng tôi đỡ phải lo cái ăn được bữa nào hay bữa ấy. Nhớ những ngày đầu nơi đất khách quê người, anh em tôi lại nhớ nội da diết, thèm đến nao lòng một bữa cơm cà rau muống bên nội, được nghe nội thì thào kể chuyện mỗi đêm trước khi ngủ. Đến năm anh em tôi học năm thứ tư thì nội yếu lắm rồi, mẹ thôi không bươn chải nơi xa xứ nữa mà ở lại quê nhà chăm nội, mở cái quán tạp hóa nho nhỏ kiếm đồng ra đồng vào. Nhà tôi đã sửa sang lại chút ít để gió khỏi lùa hơi lạnh vào mỗi đêm, bà nội giờ không nằm ngủ ngoài lều chõng nữa, mẹ chuyển nội vào buồng trong kín gió. Tôi nhớ năm ngoái cũng đúng dịp hè này, mắt nội mờ dần, chân tay loạng quạng, ấy thế mà đầu óc nội vẫn tỉnh táo để nhận ra cơn mưa đầu mùa. Bữa cơm gia đình sum họp bên chõng tre, nội lại lẩm bẩm câu nói quen thuộc ““Mưa to đấy! Ơn giời cho mưa dai dai tý để tối nay anh mày còn đi kiếm cá cho mẹ mày đi chợ!”. Sau đêm ấy, bệnh già của nội tôi trở nặng, nội đi hai hôm sau đó.  Hôm đưa tang nội mưa to lắm, tôi khóc ròng trong tang lễ của nội, ba mẹ con chúng tôi sụt sùi tiễn đưa nội về nơi an nghỉ cuối cùng bên cạnh mộ cha tôi sau mép vườn. Mẹ bảo để nội ở đấy cùng con trai cho ấm áp, lâu lâu con cháu về còn ra thăm nội nữa…

Thấm thoát thời gian cũng đã một năm trôi, nỗi nhớ nội chỉ nguôi ngoai khi tôi chìm đắm trong bộn bề công việc. Hôm nay là ngày giỗ đầu của nội, tôi trở về chốn quê, cũng vào dịp mưa đầu mùa mọi năm, nhìn ra mái hiên trước nhà, quay lại di ảnh trên ban thờ nội mà tôi thấy lòng quặn thắt, một cảm xúc trống trải ùa xâm chiếm khắp không gian. “Mưa về rồi nội à, cơn mưa mà năm nào nội cũng mong ngóng ấy, chúng con cũng về thăm nội rồi đây, con nhớ nội lắm!”.

Đỗ Đỗ

Nhận xét