TAN VỠ…!
Như một lẽ thường
tình cho tất cả các mối quan hệ, luôn sẽ có những vết rạn nứt để báo trước cho
một sự tan vỡ. Ai cũng nhận ra những vết nứt lờ mờ từng chút nhưng chẳng thể làm gì để ngăn cản nó. Sau những ngày anh trở về thì những cuộc cãi vã dần nhiều
hơn. Bao lời nói yêu thương đắm say thuở nào giờ nhường chỗ cho muôn lời cay
nghiệt, bạc bẽo vô tình khi em phát hiện người thứ ba chen ngang vào chuyện của
hai ta. Tất cả mọi thứ em cố gắng xây đắp bao năm dường như tan biến, trái tim
nhiệt huyết yêu đương ngày nào bỗng hóa vụn vỡ…Thế rồi dần dần anh và em đã chọn
cách xa nhau vì cả hai đều cần thời gian để cùng suy ngẫm có nên bước cùng nhau
nữa không hay ngưng lại. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, trong khoảng thời gian xa
cách ấy liệu anh có bao giờ thoáng nghĩ một chút về em?
Em đương sắp qua
cái tuổi thanh xuân trẻ trung ngày nào. Tuổi thanh xuân một thuở mở cửa đón
bình minh, hồn nhiên cuồng dại với tình yêu nồng ấm đầu đời, mặc sức đắm say trong hạnh phúc tuổi trẻ của
riêng mình. Thế mà chính anh lại nhàu nát nó trong vụng trộm? Lạc lối giữa những
hoang mang và bế tắc, có những phút giây em dừng lại và suy nghĩ rồi bàng hoàng
nhận ra mình đã được gì và mất gì trong cuộc tình tay ba này cùng anh trong những
năm tháng ta còn yêu nhau. Những trao gởi hẹn thề yêu thương suốt đời. Sông có
thể cạn, lá còn có thể lìa cành thì thử hỏi lòng người sao có thể không thay đổi
…
Em hiểu rõ mình
mới chính là người cần ra đi. Số phận đã sắp đặt em trong cuộc tình cũ thì dù
là người đến trước hay đến sau vẫn chỉ là những kẻ cố sức chen chân lên trước rồi
lại tự giẫm vào chân mình mà thôi.
Em tự vấn bản
thân mình có trách anh không? Đương nhiên là có chứ! Nhưng rồi em tự trách bản
thân mình nhiều hơn. Ngày trẻ ngây dại ai cũng từng va vấp phải sai lầm, hướng
về tương lai xa xăm phía trước, em đang cần thời gian để rũ bỏ mọi thứ anh à…!
Nhận xét
Đăng nhận xét