Xin đừng nói về mùa cây thay lá
Không nói về tiết thu se se dịu buồn, giống như những giấc mộng... Không nói về ngày đông lạnh lẽo khi từng chiếc lá khô đang chậm rãi làm cuộc tiễn biệt sau cùng với đất trời, cũng không cả nói tới mùa hè hay mùa xuân chưa đến...
Chỉ bởi vì... trong mỗi giây, mỗi hơi thở có cả bốn mùa đó, nếu ta lắng nghe thực sự.
Có bốn mùa trong mỗi thời khắc, có chia ly và hội tụ, có tan rã và nảy nở, tàn lụi và trưởng thành. Mọi vật đến rồi đi một cách hài hòa nhịp nhàng, nhưng sự buồn bã hay u ẩn là dáng vẻ con người khoác lên chúng mà thôi.
Nhìn xem, trong đường lượn của một chiếc lá khô đậu nhẹ xuống cỏ, trong cánh hoa đã phai màu rơi vào trời chiều chạng vạng có biết bao nhiêu thư thái, dịu dàng, không hề vương bóng dáng khổ đau...
Và từng hơi thở của ta đều nhắc nhở về điều đó.
Tất nhiên, đôi chút mơ mộng khiến cuộc sống thêm phong phú, nỗi buồn cũng làm đời thêm thi vị. Miễn là ta luôn tỉnh táo và ý thức được điều đó... như một thi nhân, nhấp chén trà và cảm nhận cả vị đắng lẫn vị ngọt, nhưng không hề xao động sự bình thản tận đáy cõi lòng...
Cho nên, xin đừng nói về mùa cây thay lá, đừng nói về nỗi buồn, hãy sống nó, hãy sống những giấc mơ một cách tràn trề nhất, chỉ có điều không quên về bước chân của người lữ khách vẫn nhịp nhàng đi bên trong ta, trong từng hơi thở không ngưng nghỉ mà thôi...
Đinh Hoàng Anh
Ảnh: Phạm Ngọc Quang
Không nói về tiết thu se se dịu buồn, giống như những giấc mộng... Không nói về ngày đông lạnh lẽo khi từng chiếc lá khô đang chậm rãi làm cuộc tiễn biệt sau cùng với đất trời, cũng không cả nói tới mùa hè hay mùa xuân chưa đến...
Chỉ bởi vì... trong mỗi giây, mỗi hơi thở có cả bốn mùa đó, nếu ta lắng nghe thực sự.
Có bốn mùa trong mỗi thời khắc, có chia ly và hội tụ, có tan rã và nảy nở, tàn lụi và trưởng thành. Mọi vật đến rồi đi một cách hài hòa nhịp nhàng, nhưng sự buồn bã hay u ẩn là dáng vẻ con người khoác lên chúng mà thôi.
Nhìn xem, trong đường lượn của một chiếc lá khô đậu nhẹ xuống cỏ, trong cánh hoa đã phai màu rơi vào trời chiều chạng vạng có biết bao nhiêu thư thái, dịu dàng, không hề vương bóng dáng khổ đau...
Và từng hơi thở của ta đều nhắc nhở về điều đó.
Tất nhiên, đôi chút mơ mộng khiến cuộc sống thêm phong phú, nỗi buồn cũng làm đời thêm thi vị. Miễn là ta luôn tỉnh táo và ý thức được điều đó... như một thi nhân, nhấp chén trà và cảm nhận cả vị đắng lẫn vị ngọt, nhưng không hề xao động sự bình thản tận đáy cõi lòng...
Cho nên, xin đừng nói về mùa cây thay lá, đừng nói về nỗi buồn, hãy sống nó, hãy sống những giấc mơ một cách tràn trề nhất, chỉ có điều không quên về bước chân của người lữ khách vẫn nhịp nhàng đi bên trong ta, trong từng hơi thở không ngưng nghỉ mà thôi...
Đinh Hoàng Anh
Ảnh: Phạm Ngọc Quang
Nhận xét
Đăng nhận xét