TUỔI THƠ TRONG TÔI...!

Tuổi thơ trong tôi...!
Khoảng thời gian trong đời luôn khiến con người ta bồi hồi, suy tưởng, và khát khao trở lại, đó có lẽ chính là tuổi thơ.
Những năm tháng ấy trong tôi được lấp đầy với những dại dột và ngây thơ, những trận đòn roi giữa trời trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để kiếm chốn rong chơi, những buổi rủ rê nhau bày trò phá phách, những cánh diều giấy phấp phới bay trong gió mang theo mang bao ước vọng một thời trẻ dại, những buổi chiều tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường cùng lũ trẻ quanh xóm...
Những năm tháng ấy chở theo ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời chưa vướng bận muộn phiền, thế giới trong cái nhìn của tôi lúc bấy giờ thật rộng lớn và đầy ắp những thứ cần khám phá, là những đêm bình yên chỉ biết đặt lưng xuống giường là chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng phải vắt tay lên vầng trán mà nghĩ suy, hay bật lên những tiếng thở dài giữa trời khuya vắng.

Những năm tháng ấy, đầy khó khăn và thiếu thốn nhưng chẳng thiếu những niềm vui, thật giản dị và ngô nghê biết mấy! Nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu, mọi chuyện nhanh trôi qua nhẹ nhàng. Có tiếng cười xóa tan bao não nề hiện tại ngay sau những nức nở thút thít. Ngày đó, trái tim cũng chưa biết thế nào là vụn vỡ, bạn bè là thứ tình cảm chẳng cần đặt tên, chỉ biết hồn nhiên vui sống cùng nhau như thế qua từng ngày…
Tôi còn nhớ những đêm nằm xem phim ké nhà hàng xóm rồi buồn ngủ quá sau đó để mẹ phải cõng về nhà, đến sáng mai dậy cũng chẳng thèm nhớ rằng làm thế nào mà mình được ngủ trên giường nữa.. ..Ngủ dậy chỉ cần rủ lũ bạn đến nhà nhau để cùng nghĩ xem hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì.
Tuổi thơ tôi được góp nhặt từ những con diều giấy làm từ tờ báo cũ dán chi chít hồ cơm nguội cùng đám bạn nâng niu như báu vật, là những buổi chiều khi nắng còn chưa kịp tắt, cả lũ hò kéo nhau chạy mãi, chạy mãi trên những cánh đồng bao la để cánh diều bay cao, là những buổi ra đồng đào được củ khoai củ sắn, câu được con cá, con cua rồi nhặt củi gom lại làm bữa tiệc thịnh soạn…
Những ký ức về tuổi thơ luôn mãi là dòng suối tắm táp cho tâm hồn chúng ta mãi mãi xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời hạnh phúc miền kí ức xa xăm ùa về khiến trái tim bỗng hóa trẻ lại.
Có những lúc tôi mỉm cười về một thời bồng bột, một thời non dại như thế.Thật may mắn vì trong đời mỗi chúng ta, bạn và tôi, đều đã có một khoảng thời gian êm đềm như thế - khoảng thời gian sống cho chính mình và chỉ vô tư làm những điều mình thích... Khoảng thời gian mà nỗi buồn thì nhanh chóng bị bỏ quên còn niềm vui cứ luôn đong đầy ăm ắp.


Nhận xét