VỀ VỚI TUỔI THƠ…!
Mỗi khi cảm thấy
đời mệt mỏi khi những bon chen của cuộc sống nhấn chìm tôi trong nỗi cô đơn
hoang hoải, tôi vẫn thường bâng khuâng nhớ lại tháng năm trước đây để thanh thản
tâm hồn. Và điều mà tôi muốn khi ấy là được trở về với tuổi thơ, dù chỉ một lần…
Tuổi thơ tôi bắt
đầu bằng những chữ cái “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì thêm
râu…” , bằng những buổi tung tăng ra đồng sau mỗi mùa gặt cùng đám bạn trong
làng, bằng những lần cùng lũ trẻ trong xóm vô âu vô lo ở truồng tắm mưa, bằng những
buổi trưa trốn ngủ rủ bạn bè cùng nhau chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, bằng những bức
tranh vẽ làng quê giản dị mộc mạc, bằng những bụi tre xanh rì rào trước gió,...
Tuổi thơ của tôi
là một cánh đồng bát ngát hoa cải vàng, là những chiều chăn trâu học bài rồi vu
vơ đôi cánh diều dập dìu cùng mây trời thả bao ước một thời đã xa vào các đám
mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của tôi đi xa, xa mãi, đến một
ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được.
Tuổi thơ của tôi
chính là thế giới cổ tích có nàng Bạch Tuyết “da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ
mun”, có cô Lọ Lem xinh đẹp nhưng lúc nào cũng lấm lét khói than trong bếp, là
chị Tấm hiếu thảo, ngoan hiền nhưng bị mẹ kế hãm hại, là những con người đầy
quyền năng như ông Bụt, bà Tiên.
Tuổi thơ của tôi
đắm mình trong những tiếng rao thân thương “Kẹo kéo đây!”, “Cà rem nào?” với
500 đồng thôi cũng đủ khám phá thế giới quà vặt đầy sắc màu.
Tuổi thơ tôi là
những lần bị mẹ đánh khi điểm kém, là những lần bố mắng khi lười không chịu
chăm em, mải chơi không lo dọn dẹp nhà cửa. Tuổi thơ tôi là những lần cãi nhau
phân chia “lãnh địa” chung một bàn cùng bọn con trai, tranh giành những gói
bánh, gói kẹo với đứa em gái.
Tuổi thơ của tôi
là thế đó, sống vô tư trong sự bảo bọc của gia đình, sự quan tâm của bạn bè và
chưa phải gồng mình gánh vác những công việc nặng nề, chẳng hề biết đến lo nghĩ
ưu tư, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến những biến cố của cuộc sống, những
tháng ngày trôi qua như một giấc mộng êm đềm...
Đã qua rồi những
khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy, tôi và bạn ai cũng từng có lúc cảm thấy mệt mỏi và
chán nản với thời điểm hiện tại. Những hoài niệm ấy trở thành liều thuốc tinh
thần phần nào giúp ta vơi đi lo âu trong cái vòng xoáy bon chen, xô bồ của cuộc
sống này.
Nhận xét
Đăng nhận xét