Chơi u

Chơi u
Thuở những năm 80, 90, lúc ấy trẻ con ở vùng quê chẳng mấy khi được ăn ngon mặc đẹp. Bù lại, chúng ta trải nghiệm vô vàn những trò chơi hết sức thú vị mà đến giờ vẫn gây cho tôi biết bao háo hức.
Mảnh sân đất trống đầy cỏ gà trước nhà tôi luôn là “khu vui chơi” của trẻ con cả xóm. Ngày ấy, tôi rất lấy làm hãnh diện vì điều ấy và xem “khu vui chơi” này như một vùng đất quyền lực do chính mình nắm quyền cai quản. Ngày nghỉ, cả bọn cùng trang lứa sau giờ tan học tụ tập chơi đủ trò: bịt mắt bắt dê, nhảy lò cò, chuyền chuyền, ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa…

Riêng trò chơi u thường xuyên được chúng tôi lựa chọn vì có chút “bạo lực” và rất hấp dẫn. Hai đội cố thủ hai bên “biên giới” - một đường kẻ được vạch bằng mảnh sành, nằm giữa sân. Lần lượt từng đội cử “máy bay” tấn công. “Phi công” phải luôn miệng kêu “u u…” khi vượt biên giới để bắt “tù binh” bằng cách chạm tay vào “kẻ thù” về nhốt trong “ngục” là khoảng sân sau của đối phương, cho đến khi được đồng đội sang cứu. Đây thật sự là một trách nhiệm nặng nề, bởi “máy bay” rất dễ bị đối phương tóm gọn trước khi vào đến “ngục” hoặc bị cạn “nhiên liệu”. Chỉ những “phi công” khỏe mạnh, dài hơi thì mới mong vừa cứu được đồng đội vừa “bay” trở về. Nếu tất cả các “phi công” của một đội bị bắt thì đội kia chiến thắng.
Là con gái nhưng tôi rất ham chơi u lắm. Mặc dù nhỏ hơn mấy đứa trong nhóm tới hai tuổi, nhưng tôi “nhỏ mà lanh” nên bọn mấy bọn con trai rất thích cho tôi chơi cùng. Mỗi khi đi cứu “tù binh”, do người bé xíu nên tôi dễ dàng “luồn lách” khỏi tay “kẻ thù” rất khéo, chẳng dễ gì bị bắt lại. Đã vậy, tôi lại dài hơi nên nếu bị tóm, tôi cứ “u” thầm trong miệng. Bọn nó tưởng tôi “chết”, liền thả. Thế là tôi thoát, phá "ngục", cứu đồng đội rồi trở về.
Lên cấp hai, bọn con trai nhất quyết không cho tôi tham gia chơi u. Minh khoát tay: “Mày là con gái. Ra chơi với tụi con gái đi!”. Tôi nhăn mặt: “Không thích!”.  Thằng Vu lắc đầu nguầy nguậy: “Lỡ xô trúng mày, tụi tao bị la!”. Tôi phản lại: “Tao té hồi nào chưa?”. Minh dàn hòa: “Mày ham thì đứng đó xem đi!”. Tôi không chịu, cứ xông vào sân. Thấy vậy, Lý nói toạc: “Tụi tao không thích chơi với con gái!”. Tôi ngạc nhiên: “Ủa! Sao trước cứ muốn tao cùng phe?”. Sài lúng túng: “Mày là con gái! Tụi tao… làm sao bắt mày?”. Tôi chỉ Hận “Phẳng”: “Sao con Hận vẫn được chơi?”. Sài ghé tai tôi: “Vì nó “phẳng” như bọn tao!”. Bất giác, tôi nhìn xuống ngực “À! Ra thế!”. Tôi xấu hổ quay đi!
Từ đó, tôi chỉ đứng xem chứ không còn nằng nặc chúng bạn đòi chơi u nữa, chỉ tham gia vai trò quần chúng ủng hộ…Giờ đã tôi lớn rồi,quê hương cũng dần thay đổi, bạn bè tôi mỗi đứa mỗi nơi. Tôi đi Sài Gòn học đại học mỗi năm về thăm quê đôi ba lần, ra đường nhiều khi gặp lại chúng bạn xưa, đứa có gia đình con bồng con bế, kẻ tha hương lập nghiệp, …nghĩ lại chẳng biết chúng còn nhớ tới mảnh đất đầy kỷ niệm tuổi thơ ngày nào…!


Nhận xét