MỘT THỜI ĐỂ NHỚ…!

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ…!
Thời thơ ấu của tôi lặng lẽ trôi bên dòng sông quê hương lững lờ, xanh biếc. Có  những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ xanh nơi con đê ngoài làng khi đang chăn trâu, tôi thả hồn theo mây trời cùng những cánh diều xa xa và dòng nước vỗ về mơn man khắp da thịt.
Năm tôi lên chín tuổi, tôi rời quê theo bố mẹ vào Nam. Từ dạo ấy, tôi không còn được thấy những hình ảnh thân quen ngày nào, không được gặp bạn bè, thầy cô, đi học trên con đường làng mát rượi đầy hoa chiêm chiếp tím rượm và lắng nghe những chú chim líu lo ca hát mỗi ngày. Tất cả dần trở thành kí ức…!
Những năm tháng trên miền đất lạ, tôi khát khao mình có thể quay về thời thơ ấu đẹp đẽ ấy biết bao nhưng những gì đã thuộc về quá khứ đã trở thành quá khứ - tôi mãi không thể thay đổi được gì - không thể biến nó thành tương lai một cách mơ muội mà chỉ có thể giữ lại những gì có thể để vun đắp thành những hoài niệm vẩn vơ.

Mười năm qua đi ấy, một khoảng thời gian không nói là quá dài nhưng cũng không thể nói là ngắn để tôi có thể nhớ một cách rõ nét và sâu sắc những gì đã xảy ra trong đời! Nhưng thứ cảm xúc về quê hương ấy lúc nào cũng khiến tôi bùi ngùi, bâng khuâng khác lạ.  
Bạn bè của tôi - những người đã cùng tôi trải qua những năm tháng đầu đời - bây giờ họ cũng đã lớn, tôi vẫn nhớ mang máng khuôn mặt, dáng người chẳng biết đến khi gặp lại họ có thay đổi quá nhiều chăng.
Thời thơ ấu ấy tôi có bao kỷ niệm cùng cô em gái hàng xóm kém một ngày tuổi thân thương. Tôi sinh trước nàng ấy một ngày, đó là một ngày mà trời mưa nhẹ, còn nàng sinh hôm sau, vào một ngày nắng nhạt. Tôi nhớ nhà tôi và nhà nàng cách nhau một cái hẻm nhỏ nên hai đứa chúng tôi ngày nào cũng chơi chung, cô nàng có má lúm đồng tiền hay thích đóng vai các nàng công chúa. Một thời để nhớ ấy thật hồn nhiên biết bao cho đến khi cả nhà tôi sẽ chuyển vô trong Nam sinh sống.

Nhớ sao cái ngày tôi đi, buồn miên man đứng trên hiên nhà nhìn ra ngoài cổng, trong lòng đầy những nuối tiếc, hụt hẫng điều gì rồi bắt gặp một ánh mắt bên kia nhà hàng xóm đang nhìn qua. Xe đón khách tại nhà, cô bé vẫn đứng đó, và bóng dáng cũng mờ dần trên con đường làng thân thương thủa ấy…!

Nhận xét