Ngày tết những
năm ấy…!
Thời bé, tôi
mong được tới tết lắm. Tết tuổi thơ của tôi là những lần được theo mẹ đi chợ sắm
Tết. Tôi háo hức ngắm nhìn chợ Tết tấp nập kẻ bán người mua. Nào bánh, mứt, kẹo,
quần áo mới… với trăm ngàn màu sắc, mẫu mã hấp dẫn; nào quất cảnh, hoa đào,
tranh treo tết, câu đối đỏ, các loài hoa rực rỡ khoe sắc thắm; nào lá dong, lá
chuối, lạt tre, gạo nếp, đỗ xanh… và rất
nhiều thứ cho một cái Tết trong mỗi gia đình. Tết với tuổi thơ của tôi là được
nghỉ học, được vui chơi, được ăn ngon, có bánh chưng xanh, được mặc quần áo mới;
và chẳng bị ai la rầy vì mọi người đều quan niệm nếu Tết bị mắng thì bị mắng cả
năm.Vậy nên tôi trông chờ tết lắm, những ngày giáp tết là tôi thường không ngủ
vì vui, sự háo hức, đợi chờ.
Ngày cuối cùng của
năm là ngày bận bịu nhưng cũng rộn ràng nhất. Người lớn tranh thủ dọn dẹp,
trang trí nhà cửa, sạch đẹp. Lũ trẻ thì rủ háo hức đi xem người ta mổ lợn đón tết.
Sao mà ngày đó trẻ con chúng tôi hồn nhiên đến thế. Đêm 30 Tết, cả nhà quây quần
bên bếp lửa hồng, nồi bánh chưng sôi sình sịch. Thích nhất là trẻ con trong nhà
đứa nào cũng được gói riêng cho một chiếc bánh chưng nhỏ xíu, chị em tôi buồn
ngủ díu cả mắt vẫn chờ bên bếp rồi ngủ gục trên vai bố mẹ lúc nào không hay.
Bánh vừa vớt xong đem ép lại cho chắc rồi gói lá dong xanh bên ngoài, bày biện
trên bàn thờ mọi thứ chờ lúc giao thừa đến. Nhà nào khi ấy cũng tranh thủ mua
cho đươc vài bánh pháo – thứ mà lũ trẻ
như tôi thời bấy giờ thích nhất – để đốt lúc giao thừa và sáng mùng một Tết. Giao
thừa được coi là phút thiêng liêng nhất trong một năm. Đêm giao thừa ngập tràn
tiếng pháo nổ tí tách khắp nơi xen lẫn tiếng tung hô của trẻ con, tiếng huýt
sáo của đám thanh niên trong làng và cả tiếng chó sủa, nơi nào cũng râm ran, rộn
rã. Trong phòng khách các nhà, mùi hương trầm thơm ngát tan lan tỏa vào trời đất,
xua đi cái giá rét. Không khí đêm giao thừa trang nghiêm và ấm cúng làm sao.
Sáng ngày mùng một
tết, tôi được theo bố mẹ cho mặc quần áo mới chở đi chúc tết họ hàng.Tiền mừng
tuổi của cả cái Tết cũng chỉ là những trăm lẻ, không đáng bao nhiêu nhưng đứa
nào cũng thích, tất cả dồn nuôi con lợn đất, chờ đến Tết năm sau “mổ” lợn. Tết năm
nào cũng thế, thật thiêng liêng, ấm áp và gần gũi, là nơi đong đầy bao tình yêu
thương, sự sum họp, gắn bó của những người thân trong gia đình. Mùa xuân năm
nay lại sắp sửa đến gõ cửa từng nhà. ..!
Đỗ Đỗ
Đỗ Đỗ
Nhận xét
Đăng nhận xét