Ai rồi cũng khác…!
Có một câu nói
"Đời ai cũng sẽ có một người cũ để thương.. Rồi ai cũng sẽ trở thành người
cũ của một ai đó.." Anh và em là mối tình đầu của nhau khi ấy. Chúng ta đã
đến bên nhau vào cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, trải qua những
năm tháng mãnh liệt nhất của tuổi trẻ. Khi anh buồn, anh im lặng, gặp em anh chỉ
cười thật hiền. Khi em tổn thương, anh chỉ cho em xem những câu châm ngôn hay
trong cuộc sống và ngồi bên cạnh mở những bài hát hay cho em nghe hàng giờ...Em
yêu anh và anh yêu em, cuộc sống khi đó cứ êm đềm như thế mà trôi qua...
Nhưng rồi vì những
bốc đồng và vội vã của thời trẻ dại, chúng ta dần rời xa nhau… Như còn chút dư
âm của thứ tình đầu mong manh mà nồng nhiệt ấy, anh và em vẫn âm thầm dõi theo nhau
dù dòng đời bận bịu và cố gắng tìm lại nhau trong vẻ ngoài giả vờ hờ hững trốn
tránh của cả hai, trong hi vọng chờ đến một ngày chúng ta trở lại bên nhau với
tư cách hai người bạn.. Nhưng vì cái tôi của anh và em quá lớn, duyên phận đôi
mình tựa một thỏi nam châm trái cực, để rồi từ đó, cả hai đứng từ xa nhìn nhau
tổn thương và mất mát bởi những con người
xa lạ khác..
Chúng ta, anh và
em qua thời gian rồi cũng yêu thêm một vài người mới, bị cuốn vào guồng quay muôn thuở của cuộc sống, sự nghiệp và gia đình, đến khi quá mệt mỏi ta mới chợt nghĩ
đến cái thứ bấy lâu nay ta vẫn xem là cái thứ vô thường đó chính là tình cảm..
Và… ai rồi cũng
khác, anh và em mãi không còn là chàng trai và cô gái nồng nhiệt của những ngày
tháng xưa cũ, chúng ta rồi chẳng thể nào có lại được cơ hội để yêu nhau như
ngày xưa thêm một lần nào nữa, mà chỉ có thể nhớ thương và quan tâm nhau theo một
cách rất riêng của hai người xem nhau như tri kỉ...
Giờ đây, đi qua bao
nhiêu năm tháng, khi đã trưởng thành và từng trải, chắc hẳn trái tim ai đó
cũng đã chằng chịt sẹo và quá nhiều lổ hổng, nhìn lại tình yêu nhẹ nhàng như nắng
ấm nắng ấm thuở nào. Thứ tình yêu thanh xuân một thời đã mang đến cho cuộc sống
của em nhiều mảng màu rực rỡ...
Chàng trai năm ấy."Em
không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để quên anh, càng không dám đảm bảo
bản thân thật sự sẽ quên được anh. Em chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào,
không quậy phá, không vui, cũng không buồn, không còn dịp nào nói chuyện cùng
anh, và con tim em luôn nhắc nhở chính mình rằng chúng ta cũng chẳng thể nào
giao nhau được nữa."
Nhận xét
Đăng nhận xét