CẬU LÀ THANH XUÂN CỦA TỚ…!

CẬU LÀ THANH XUÂN CỦA TỚ…!
Thời gian chính là chiếc đồng hồ quay một chiều, những gì đã trôi qua sẽ mãi mãi vuột mất, thứ còn lại trong tim mỗi chúng ta sẽ chỉ là những hoài niệm nhung nhớ về một miền trời ký ức xa xăm…!
Năm ấy, tớ nhớ rõ trong sinh nhật năm 15 tuổi của cậu, tớ khi ấy cũng 15 tuổi rồi, cậu lần đầu tiên tỏ tình, tớ bảo tớ còn phải ôn thi.
Đến cuối hè năm cậu 15 tuổi ấy, tớ cũng 15 tuổi, cậu lại  tỏ tình lần nữa, tớ lúc ấy bảo rằng tớ với cậu là bạn tốt.

Đến cuối năm 15 tuổi ấy, cậu cũng 15 tuổi, tớ có thầm thích một anh lớp trên, cậu biết.
Đầu năm tớ bước vào tuổi 16 trăng tròn, cậu cũng 16 tuổi, tớ thất tình, hụt hẫng, cô đơn và chới với trong mối tình đầu đời, cậu vẫn bên cạnh tớ.
Mùa hè năm tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, tớ đi xe đạp bị ngã trên đường đi học thêm về, xe hỏng, chân đau, cậu chở tớ về  giữa trời trưa nắng trên con đường dài quen thuộc, mệt mỏi, tớ ngủ quên trên lưng cậu lúc nào không hay.
Nhớ ngày 20 tháng 11  năm tớ 16 tuổi, cậu 16 tuổi, cậu bị ốm, tớ đến thăm, cậu ôm tớ ngủ, rồi cậu lặng lẽ khóc.
Đầu năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu tỏ tình, và tớ đồng ý. Cậu và tớ sóng đôi từ dạo ấy. Rồi hạnh phúc mong manh ấy tớ đã không thể níu giữ được bao lâu. Tớ nhớ rõ lắm:
Ngày 16 tháng 8 năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu nghỉ học vì bị bệnh.
Ngày 18 tháng 8 năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, cậu lại ôm tớ thật chặt, cậu khóc mà tớ chẳng hiểu vì sao!
Ngày 1 tháng 11 năm tớ 17 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ ôm lấy cậu và khóc nức nở.
Ngày 12 tháng 12 năm chúng ta cùng 17 tuổi, cậu ra đi mãi mãi, trút hơi thở cuối trong vòng tay tớ! Thế là, tớ và cậu chính thức yêu nhau chưa được một năm.
Ngày mùng 8 tháng 3 năm tớ 18 tuổi, cậu  vẫn 17 tuổi, tớ vừa đau đớn, hoang mang trong nuối tiếc, vừa mệt mỏi vì áp lực thi cử.

Đến ngày 21 tháng  10 năm tớ 18 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, tớ đang học trường mà cậu và tớ ngày nào còn bên nhau ao ước muốn vào học.
Ngày 20 tháng 11 năm tớ 18 tuổi, cậu 17 tuổi, tớ lại bị ngã xe trên đường về, nhưng không ai cõng tớ về nữa!
Ngày mùng 1 tháng 12 năm tớ 18 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, tớ nhớ cậu lắm giữa những cơn gió động lạnh khi mùa Noel nữa lại về.
Ngày 29 tháng 12 năm tớ 18 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, tớ được một người mới tỏ tình, tớ bảo tớ có người yêu rồi.
Ngày Valentine 14 tháng 2 năm tớ 19 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, trên đường đi học về, tớ bắt gặp được hình ảnh đôi tình nhân học trò nọ, chàng trai ấy đang chở sau lưng cô gái của mình, tớ lại nhớ cậu hôm nào, tớ khóc giữa đường rất to, tớ cô đơn lắm cậu à!
Ngày 20 tháng 11 năm tớ 19 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, tớ  lại nhớ tớ và cậu vẫn chưa yêu nhau được một năm cậu nhỉ!
Ngày 31 tháng 10 năm tớ 20 tuổi, cậu vẫn 17 tuổi, tớ nhớ cậu da diết, liệu thời gian có cho cậu quay lại bên tớ được không?

Năm nay tớ 21 tuổi rồi, còn cậu mãi mãi chỉ là 17 tuổi,chàng trai hiện hữu nơi miền ký ức xa xôi mà mỗi đêm mơ về hễ tớ chạm vào lại tan biến đi trong ảo ảnh, chàng trai 17 tuổi mà tớ yêu không thể nào đi với tớ suốt đời.....

Nhận xét