Tuổi thanh xuân của tớ và cậu…!

Tuổi thanh xuân của tớ và cậu…!
Cậu, vẫn thường hay kể với tớ về một cô gái nào đó mà cậu vẫn thầm thao thức bấy lâu. Tớ chả biết cô ấy là ai, nhưng mỗi lần nghe cậu kể lể như thế thì tớ lại biết bao lần cứ khuyên cậu nên bày tỏ với cô ấy, đừng để mai này phải hối tiếc vì những ngại ngần, nhút nhát. Rồi cậu bảo rằng cậu cảm thấy dường như cô ấy chưa muốn yêu. Có lần cậu nói cô ấy xinh nhưng lại hơi lùn, có lần khác cậu lại nói tên cô ấy nghe hay và nhẹ nhàng như cánh hoa sữa trắng, và có rất nhiều lần như thế. . .
Rồi hôm ấy, chả biết sao hay vì bất đắc dĩ, cậu bông đùa nói thích tớ. Tớ bất ngờ lắm, cứ phủ định rằng cậu chỉ đùa thôi. Nhưng cậu lại trở nên nghiêm túc hẳn hoi, chẳng giống như lúc đùa chút nào. Cậu nói tớ vô tâm quá chăng, không nhận ra tình cảm của cậu. Tớ lại chẳng thấy thế, tớ thấy tớ ngu ngốc xen lẫn vô tâm hời hợt. Phải chăng do tớ và cậu quá thân, thân đến nỗi chẳng có gì để phải giấu diếm nhau cả nên chính tớ chẳng bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm đặc biết ấy. Hay do tình cảm tớ dành cậu chưa đủ độ chín vượt qua mức tình bạn thân để tớ có thể nhận ra điều ấy. Nhưng dù có biện luận như thề nào thì mọi thứ cậu nói dường như rõ ràng như thế, ngẫm nghĩ lại thì cô gái cậu hay nhắc đến có khác gì tớ đâu!

Đến một hôm, cậu hỏi tớ nếu mai cậu không thích tớ nữa thì sẽ như thế nào? Tớ có trách cậu không? Lúc đầu tớ cảm giác hơi bâng khuâng hụt hẫng, tự nhiên lạnh sống gáy đi nhưng rồi tớ lại lấy lại được bình tĩnh, giả vờ như không “Tớ trách gì cậu được chứ, tình cảm vốn dĩ là thứ đâu thể ép buộc, nếu tớ không thích lại cậu nhưng một mai có cô nàng nào xinh hơn tớ, tốt hơn tớ níu giữ trái tim cậu lại thì đó cũng là lẽ thường tình cơ mà”. Nói một câu triết lý như hẳn một bà cụ non là thế, nhưng đến khi về nhà, tớ chẳng hiểu tại sao cảm giác hụt hẫng, trống vắng như sắp mất đi một thứ gì đó cứ bao quanh tớ qua lời cậu vừa nói. Cho đến một thời điểm khác, khi hai đứa mình đã lớn thêm chút nữa thì cậu vẫn vậy. Cậu chỉ suốt ngày đặt ra giả thiết hay cậu không còn thích tớ là sự thật. Tớ chẳng dám hỏi, nhưng tớ nghĩ giả thiết số hai của tớ đúng. Có một lần tớ có nói một câu hơi phũ phàng với cậu, bảo cậu cứ coi như chưa từng thích tớ và tớ cũng sẽ coi như chưa từng biết là cậu đã từng nói thích tớ đi nhé và chúng mình mãi mãi như thế này thôi được không. Tớ lại còn tìm mọi cách chòng ảnh cậu banh chành nữa chứ, như kiểu tớ không quan trọng thứ tính cảm âý. Nhưng sao cậu không ừ một tiếng mà lại nói cậu đang và sẽ mãi thích tớ? Tại sao? Và tại sao khi ấy tớ lại có thể vô tâm với những đùa cợt đối với tình cảm của cậu đến vậy nhỉ? Nhưng sao cậu không trách tớ, không một lần thở than, chỉ nhìn tớ, lắc đầu, cười, rồi lại thở dài!...

Cứ thế hai đứa mình tựa như hai đường thẳng song song, theo thời gian mãi chẳng bao giờ tìm được điểm giao nhau. Không biết có phải do cậu chỉ muốn dừng lại ở đó thôi hay do tớ chưa muốn chúng mình tiến xa hơn nữa. Một người đã từng nhìn thấy người kia trong đời mình, lại sợ hãi không dám tiến, còn một người kia mãi lờ đi những quan tâm của người còn lại, cứ như vậy mà mãi xa nhau. Một bước cũng chẳng thể đến gần. Chuyện chỉ lửng lơ thế thôi mà khiến người ta bao tiếc nuối...!

Tuổi trẻ của tớ có cậu, trong kí ức tớ, cậu không hẳn chỉ là một người bạn thân từng quen. Tớ có nên cảm thấy nuối tiếc vì chưa một lần nói thích cậu không? Như thế thì cậu sẽ không cảm thấy khó xử, và tớ với cậu cõ lẽ bây giờ cũng khác. Có lẽ tớ với cậu cùng thích nhau nhưng chỉ là thứ tình cảm ấy có lẽ chưa đủ mạnh đến mức gọi là tình yêu. Và tớ nhận ra, đôi khi chậm chạp một chút lại là cú nhấn nhẹ nhàng khiến người ta nhung nhớ cả đời.

Nhận xét