Câu chuyện của những năm tháng thanh xuân...!

Câu chuyện của những năm tháng thanh xuân...!
...
Năm tớ mười lăm tuổi, chúng mình học chung một lớp, lớp 9A10 thân thương ngày nào, cậu luôn là người nhắn tin cho tớ mỗi tối, luôn là người quan tâm đến tớ trong lớp học, nhất là mỗi khi tớ buồn... Và tớ biết cậu thầm thích tớ...
Tớ vốn là thằng con trai quá đỗi bình thường, tính nóng chẳng ai ưa nổi, dở dở ương ương như ông cụ non, chỉ biết bận tâm tới chuyện học hành, thi cử và thân thiết với hai thằng bạn lúc nào cũng giở mấy trò trẻ trâu, nghịch ngợm trong lớp. Khi biết cậu thích tớ, tớ càng tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi chuông điện thoại báo tin nhắn của cậu, mỗi khi nói chuyện với cậu, tớ càng tỏ ra hờ hững ra mặt nhiều hơn...bởi lẽ tớ khi ấy vừa là một thằng nhóc nhát gái thật sự lại vừa là một thằng nhóc ra vẻ trưởng thành xem chuyện học hành là đại sự, còn tình yêu học trò chỉ là thứ nhăng nhít, trẻ con...

Đến năm chúng ta mười sáu tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của quãng đời thanh xuân thì mọi thứ đến với tớ  và cậu lại như bắt đầu, khi lên học cấp ba, bạn mới, lớp mới, trường mới...cậu lúc ấy càng ngày càng xinh, còn tớ thì vẫn thế, chẳng thay đổi, xung quanh cậu bây giờ có rất nhiều người theo đuổi...Tớ bắt đầu nghĩ, chắc có lẽ cậu đã thay đổi rồi, nghĩ thế, tớ chẳng buồn quan tâm, bởi tính tớ ưa thích tự do, cứ nghĩ ở xã hội này con người ai rồi cũng thế cả, con gái lúc nào cũng đứng ở vị thế luôn có quyền lựa chọn bởi lẽ  xung quanh ta luôn như vậy cơ mà...!
Đến năm chúng ta mười bảy tuổi, lại có một người con gái đến bên tớ, nhưng không phải là ai khác, mà vẫn là cậu của tớ thuở mười lăm tuổi...Cậu đến bên tớ như một sự tình cờ khi thư viện đông đúc quá đến nỗi tớ phải kiếm một chỗ có thể ngồi đọc sách và tớ gặp lại cậu. Chúng ta trò chuyện luyên thuyên đủ thứ trên đời hơn là tìm những điều hứng thú trong những trang sách trên tay. Một cảm xúc lạ lúc ấy tràn ngập trong lòng tớ tựa như mùi hương hoa nhài nồng nồng thuở ban đêm, có lẽ là như vậy, chả biết diễn tả thế nào đi nữa, mà chỉ biết là con tim tớ bỗng nhiên ấm lên từng giờ! Thật sự  tớ cũng chẳng hiểu, đối với một thằng con trai nhát gái như tớ lúc đó, cứ thấy gái là tim đập loạn lên, tay luôn cho vào túi quần hoặc túi áo để che đi sự xấu hổ và cảm thấy tự tin hơn, lại có thể ngâm nga chuyện trò với cậu cả mấy tiếng đồng hồ!
Rồi từ buổi ấy, chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn, và hễ khi nào có chuyện to, chuyện nhỏ  gì cậu đều tâm sự với tớ, gia đình, bạn bè, học tập, cả cuộc sống của cậu nữa. Từ lúc ấy, tớ đã dần mở lòng ra với cậu hơn…
Cuộc sống của tớ, cậu nắm như gần toàn bộ, nhưng tớ lại chẳng biết gì về cậu cả, có thể do tớ quá vô tâm, ỷ lại viêc cậu cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, lại mạnh mẽ và cá tính nữa. Quen biết nhau cả năm học trong thư viện trường, có nhiều những cuộc nói chuyện thật lâu hơn với cậu, dần dần tớ nhận ra, tớ bắt đầu thấy mình thật may mắn khi có cậu và thích cậu lúc nào không hay...

Mọi chuyện cứ như thế trôi qua, tớ và cậu bắt đầu yêu nhau như bao lứa đôi học trò khác. Chúng ta lặng lẽ tới lớp, rồi âm thầm trao nhau những quan tâm, săn sóc. Tưởng chừng như khi ấy cả thế giới chỉ có mình chúng ta yêu nhau mà thôi, biết bao nhiêu là chuyện không thể nào kể hết, thời gian thoảng qua như một giấc mộng đẹp. Thế rồi sau tám tháng yêu nhau, cuối cùng bởi những áp lực học hành, gia đình khiến cho tớ và cậu dần đi đến chấm dứt tại đó, tớ nhớ hôm ấy cậu khóc nhiều lắm, tớ muốn đưa cậu về nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu, lặng lẽ trên chiếc xe bus đi về  một mình. Và sau đó là chuỗi những ngày tháng đấu tranh tư tưởng, tự dằn vặt bản thân trong cô đơn và sự tức giận, học hành sa sút, chẳng giao tiếp với ai cho đến khi học xong đại học, ra trường, đi làm, nhìn lại quãng đời học sinh của mình, tớ nhận ra tớ quả thật đã yêu cậu quá nhiều trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy,…!


Nhận xét