Dành trọn thanh
xuân để yêu ai đó…!
Đã hơn mười năm trời
ôm trọn mối tình đơn phương rồi, tớ có nên dừng lại hay không?
Tớ và cậu biết
nhau khi chúng mình cùng học chung lớp sáu.
Tớ nhớ hôm ấy trong
giờ Sử, khi cô giáo trả bài kiểm tra tớ chỉ được có năm điểm thôi. Tớ đã buồn đến phát khóc. Thế rồi
không biết từ đâu, cậu đã đến bên tớ từ lúc nào và an ủi : “Không sao đâu
mà! Chỉ là bài kiểm tra mười lăm phút thôi! Cố lên, lần sau bài một tiết cậu
cao điểm là kéo lại được à!” Chỉ nhẹ nhàng đơn giản như thế thôi nhưng lòng tớ ấm
hẳn lên, tớ và cậu trở thành đôi bạn thân kể từ hôm ấy.
Năm đó cậu là
lớp phó học tập gương mẫu của lớp. Ngày ấy ai mới nghe danh cái danh “lớp
phó học tập của lớp” thôi đã phải nể phục, huống gì cậu lại đẹp trai tốt
bụng.
Tớ âm thầm để
ý cậu một cách vô thức dưới danh nghĩa là đứa bạn thân. Ngày qua ngày
thích nhìn thích ngắm cậu cười đùa cùng các bạn khác, thích cái cách cậu đứng
trên bục giải những bài toán khó, thích cái khoảnh khắc cậu nghiền ngẫm bài giảng
của thầy cô một cách nghiêm túc, nhưng chẳng bao giờ dám tỏ tình bởi tớ
của lúc ấy là cô gái xấu xí bình thường học dở quê mùa, cậu trở thành
một mục tiêu quá lớn để tớ có thể chạm vào, chỉ có thể như vầng trăng trên cao
mà tớ chỉ biết đứng từ dưới xa nhìn ngắm.
Và cứ như vậy,
tớ để ba năm cấp hai dần trôi qua lãng phí!
Đến khi năm tớ
học lớp tám, không hiểu sao tớ dần dà thay đổi, bắt đầu được nhiều
chàng trai theo đuổi. Cậu cũng từng nói : “ Cậu xinh ra nhiều đấy! "
Lúc đó tớ đã từng nghĩ có phải bây giờ tớ đã có cơ hội đến với
cậu . Nhưng rồi cô bạn thân xinh đẹp năm ấy vào học chung lớp chúng ta, tớ
vô tình trở thành cầu nối tình yêu giữa hai người bạn.
Thật sự lúc
đó tớ rất buồn, buồn nhiều lắm cậu à! Mãi đến khi đó tớ nghĩ liệu
mình có nên buông tay hay không ? Bốn năm học cấp hai đã trôi qua như vậy đấy!
Thực sự khi đã có cảm giác yêu thương ai đó, khi thấy người mình thương hạnh
phúc bên người khác dù là ai đó đều cảm thấy khó chịu lắm cậu à! Nhưng rồi tớ lại
nghĩ, biết đâu sang năm cấp ba, hai người không học chung nữa, nhà tớ ở gần nhà
cậu hơn, biết chăng chúng mình lại nên chuyện, thế rồi tớ tự an ủi để níu kéo mối
tình đơn phương thêm một lần nữa!
Nhưng không ai
lại nghĩ rằng cậu, tớ và cô ấy, bộ ba ngày nào lại cùng học chung với
nhau vào lớp chọn của trường cấp ba năm đó. Ông trời quả thật trớ trêu cậu
nhỉ!
Cậu biết không,
khi lần đầu tiên nhìn thấy tên cậu trong danh sách tớ đã rất mừng nhưng
lại thấy tên cô ấy lòng lại rất buồn. Tớ đúng là kẻ ích kỷ mà!. Giữa tớ
và cậu mãi chỉ là tình bạn và chỉ là tình bạn thân mà thôi! Cho tới giờ, khi cả
ba chúng ta cùng trưởng thành, khi cậu và cô ấy đã chia tay sau bao năm tháng yêu
thương, và những cô gái đến với cậu sau này nữa thì tớ, tớ vẫn mãi mãi là người
bạn thân để cậu trải lòng những đêm muộn sầu cùng bao mối tình tan vỡ…
Thanh xuân của
tớ là cậu. Tớ nhận ra một điều rằng, tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa
con gái chỉ có thể tồn tại khi một người này không biết rõ tình cảm của người
kia dành cho mình, và người kia, nếu như biết chẳng bao giờ có được tình yêu,
thì hãy mãi mãi im lặng, đừng nói ra. Thế nhưng ở khía cạnh nào đó, có thể chỉ
là nhất thời, có thể là tận sau này mới nhận ra, thứ tình cảm ấy với tớ, tớ vẫn
muốn say thêm một lần nữa cậu à, chàng trai lớp phó học tập ngày nào của tớ…!
Nhận xét
Đăng nhận xét