Gởi cậu, bạn thân của tớ…!

Gởi cậu, bạn thân của tớ…!

Bỗng dưng hôm nay tớ thấy buồn cậu à...
Nỗi buồn này không phải là vì cậu,mà là vì bản thân tớ, vì cậu là bạn thân của tớ. Chỉ là tớ cảm thấy thật bâng khuâng,còn có phần hụt hẫng vì những chuyện đã xảy ra với cậu.
Dẫu biết rằng biển đời chênh vênh vô thường với những cơn sóng lúc dập dờn xao động, lúc lại dữ dội, ồn ào. Nhưng tớ vẫn chưa thích nghi được, khi cậu của tớ  trước đây kiên định, lí trí là thế mà hiện giờ chẳng thể mở ra được lối thoát cho bản thân trước mối tình đầu đổ vỡ?

Cậu à, người ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu. Đừng hận họ, oán hận chỉ đem lại cho cậu sục sôi thêm nỗi thất vọng đang âm ỉ trong trong tâm hồn đang rên rỉ rướm máu của cậu mà thôi. Tớ luôn bên cậu và mong muốn cảm nhận rằng khi cơn bão  lòng đi qua rồi, tâm hồn của cậu sẽ trở lại yên bình như ngày nào, vậy nên nếu không thể có được những thứ mình yêu, hãy biết yêu những điều mình đang có ở hiện tại. Cậu hãy tin vào những điều tốt đẹp, bởi nếu người ta đối xử không tốt với cậu, nếu không thể cố quên được anh ta, thì hãy nhớ về khoảnh khắc và cậu cùng người ấy trải qua những kỷ niệm đẹp, đã từng là của nhau, vậy là đủ. Chẳng ai có thể gạt bỏ hết đi những hờn ghen, uất ức, thế nhưng đừng để  những hờn ghen kia biến thành những vết thương sâu đục khoét tâm hồn.  Tớ bỗng nhớ lại một câu nói tớ từng nghe được ở đâu đó:"Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra". Và hi vọng sẽ lại xuất hiện, chỉ khác một điều hi vọng sẽ mặc một chiếc áo choàng khác mà thôi.Tớ vẫn tin vào điều tớ muốn cậu và tớ tin rằng:Rồi sẽ ổn cả thôi.Có thể không phải bây giờ, nhưng sẽ vào một ngày gần nhất.

Cậu à, người ta phũ phàng bỏ lại cậu mà đi, đôi khi chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là họ không thiết tha với tình cảm của cậu nữa, đơn giản chỉ vậy thôi!  Thế nên khi đó, cậu hay thôi níu kéo trong nước mắt và những lời lẽ đáng thương hay cay nghiệt, bởi dẫu cậu có níu kéo, có khóc lóc hay có hủy hoại bản thân mình đến đâu đi chăng nữa, thì người ta cũng sẽ không còn lưu luyến, vấn vương, thương cảm gì nữa bởi khi ấy họ đang mê mải, cuồng quay với những mối quan hệ mới vẻ và đầy sức hấp dẫn. Cậu phải nhớ một điều rằng: Nếu người mình yêu thương đã không còn cần mình nữa thì mình càng phải sống thật tốt, để chính mình có thể tận hưởng những gì mình xứng đáng được đón nhận, hãy sống cho mình. Tình yêu là thứ đầy đam mê, ngọt ngào và cũng đầy trái đắng, nhưng cậu hãy vui lên thay vì hờn tủi bởi lẽ điều ấy cũng chứng tỏ rằng cậu đang sống những ngày tháng  thanh xuân của mình. Đừng để mọi thứ lỡ làng vì cứ mải mê hiến dâng những tháng ngày thanh xuân ngập tràn trong bao nỗi u hoài và nước mắt. Đừng khóc vì những điều không xứng đáng!

Nói sao nhỉ! Dành trọn con tim yêu cho một người thì không sai và nuối tiếc cho hạnh phúc mới chớm đã vụt tắt lại càng không có gì là sai trái cả. Thế nhưng dành những tháng ngày tuổi xuân của mình cho một người mà tương lai sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là cố chấp và mù quáng. Bởi chung thủy với một người xứng đáng với mình thì còn có cơ hội được hạnh phúc, còn cố chấp, mù quáng hàn gắn những đổ vỡ bằng mọi cách thì người tổn thương nhất chính là mình mà thôi. Vậy nên cậu à, hãy để con tim mình tỉnh táo chứ đừng có ủy mị, nhu nhược rồi đổ hết tội lỗi cho trái tim đau đớn đang mù quáng kia!


Nhận xét