Gửi lại thanh xuân thuần khiết đã qua...!

Gửi lại thanh xuân thuần khiết đã qua...!
Nhớ lại ngày hôm đó, tôi là người cuối cùng rời khỏi lớp, trong lòng đầy những chộn rộn, bứt rứt, xen lẫn nuối tiếc không yên. Trước khi ra về, tôi quay lại nhìn phòng học một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của từng người trong lớp , nhìn lại chỗ ngồi của cô bạn mình thích thầm, vờ như ngày mai vẫn có thể đến đây học tiếp…
Chúng ta của những năm tháng ấy, sống vô ưu, vô lo, không nghĩ ngợi đến những điều lớn lao. Sáng ngủ dậy chỉ nghĩ xem hôm nay nên ăn gì, lên lớp sẽ tụm nhau hối hả làm những bài tập chưa hoàn thành xong, trong lớp sẽ ngủ gật trong những giờ học chán ngắt, sẽ ăn vụng, sẽ tìm mọi cách để được cười đùa, chọc phá nhau…

Tôi là thằng nhóc ngông nghênh, thuộc hạng cá biệt trong lớp, ấy mà chưa bao giờ dám tự bắt chuyện với cô nàng mà tôi để ý từ lúc mới vào học chung năm lớp 10, sợ bị phát hiện, sợ nàng hiểu lầm phải xấu hổ. Thế mà khi cô ấy nở một nụ cười vu vơ nào đó trúng tôi một cái là tôi vui tới mấy ngày liền, chỉ cần nàng nói với tôi một câu là tôi nhớ thật nhiều năm.
Cho tới lúc đám bạn thân trong lớp biết tôi thích nàng ấy, mỗi khi tôi với nàng ấy bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi là cả lũ chúng nó sẽ e hèm, ho loạn xạ, được một phen hả hê trêu đùa...
Có lần cô giáo kêu lên bảng trả bài, gọi tên nàng ta vậy mà lòng tôi cứ hồi hộp, tim đập chân run như người bị gọi là mình.
Tôi thích nàng lắm lắm, ban đầu nàng ngồi tổ 1, đầu bàn, tôi thì tổ 2, dãy gần cuối lớp. Cứ hết tiết một cái là tìm mọi cách leo lên bàn trên ngồi chọc phá mấy đứa con gái trên ấy, lập tức làm đủ chuyện ngốc nghếch, nói chuyện tào lao to tiếng chủ yếu là lượn qua lượn lại để được một lần nàng ấy chú ý đến mình.
Thế rồi có một lần, cô giáo đổi chỗ ngồi, đưa nàng sang tận tổ 4 dãy bàn bên kia lớp, tôi buồn bã cứ ngỡ như yêu xa. Trong giờ học muốn ngắm nàng ấy mà lại không dám quang minh chính đại mà ngắm, nghỉ giải lao, cố tình vặn mình mấy cái chỉ để liếc nhìn nàng một lần.
Vì nàng mà tôi mỗi ngày thức dậy là tràn đầy động lực. Nghĩ tới việc được tới lớp là thấy vui, có thói quen nhìn chỗ của nàng ấy đầu tiên. Luôn tìm lý do để được tới gần người ta. Một tiết học quay sang nhìn trộm người ta đến mấy chục lần, riết rồi trở thành một thói quen, luôn nhìn về hướng có nàng ấy, nhìn dáng nàng ấy, cao gầy, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài cột cao, cứ cúi đầu viết bài mà cảm thấy trong lòng đầy những cảm xúc khác lạ.
Tan học là lúc tôi được dịp dõi theo bóng nàng ra tận khỏi cổng trường…  
Ngày nào tôi cũng thế, quãng thời gian ấy thật êm đềm, thơ mộng biết bao!

Thế nhưng thanh xuân của đời người như ánh nắng của một ngày, luôn rực rỡ tại điểm khởi đầu, và hanh hao lúc hoàng hôn. Học chung ba năm trời ấy, tôi để thời gian buông trôi lãng phí, cho tới tận bữa cuối cùng chia tay khối 12, tôi cũng chưa một lần dám tỏ tình cùng nàng.

Và cứ thế tôi lặng lẽ khoá lại ba năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình để thanh xuân chỉ còn là những hoài niệm để nhớ-  hỡi thanh xuân thuần khiết đã qua ...!

Nhận xét