Gửi người của những năm tháng thanh xuân mà tôi thương…!

Gửi người của những năm tháng thanh xuân mà tôi thương…!

Cậu biết không? Tôi đã từng thích cậu rất nhiều, phải nói là rất rất nhiều...Nhưng cậu của ngày ấy mãi không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi...

Cậu biết không? Cậu khi ấy thật hiền lành, ấm áp ,pha chút tinh nghịch, cứng đầu, khó chịu. Cậu là người bạn thân luôn chờ tôi lúc tan học để cùng nhau chung đường về, luôn bên tôi, vẫn thường hay trêu chọc tôi nhiều lúc muốn tức điên lên rồi lại xoa đầu cho tôi bớt giận, cậu chẳng bao giờ dành cho tôi một lời nói ngọt ngào nào như bao chàng trai khác nhưng lại là người luôn bên cạnh tôi khi tôi cần.  Với tôi những năm tháng ấy, cậu bạn trai thân của năm đó chính là khoảnh khắc thanh xuân tuyệt vời nhất…

Cậu biết không? Cậu bây giờ không thay đổi nhiều, vẫn khuôn mặt, nhưng những cử chỉ, lời nói đã khác xưa. Cậu không còn ấm áp như ngày xưa nữa, cậu bận bịu với chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt lâu lâu mơ hồ xa xăm, bên cậu lúc ấy khiến tôi chỉ thấy chạnh lòng và tủi thân, cậu dần dần lạnh giá, cố tình lờ đi những suy nghĩ của tôi, không gần gũi, quan tâm tôi như cậu ngày xưa vẫn như thế, không lo lắng bỗng một ngày nào đó tôi có buồn bã hay không.


Trước đây, tôi và cậu vẫn thường hay cãi vã nhau lắm, nhưng cậu chẳng bao giờ giận tôi cả... Tôi và cậu, giờ đây cũng cãi nhau ít đi, nói thẳng ra là không có những trận cãi vã như thế nữa, tôi không hiểu sao thấy tim mình đang rỉ máu, đau lắm, bởi giờ đây, tôi biết cậu đã có người yêu, thời gian dành cho tôi không còn nhiều như trước nữa, cậu chỉ đến bên tôi khi cậu cần những phút giây trút bỏ những bực dọc, thở than, sầu muộn của kẻ đang thất tình.

Trước đây, tôi nhớ  tôi và cậu hay chuyện trò với nhau lắm, mặc dù mới nói câu trước câu sau lại cãi nhau như chó với mèo, sau đó lại nhanh chóng lăn ra phì cười như chưa có chuyện gì xảy ra cả... Còn bây giờ, tôi với cậu, câu chào nhau lúc gặp gỡ không còn là những lời trêu đùa mà thay vào đó là những suy tư, tâm sự về một người bạn gái xa lạ mà tôi chỉ gặp gỡ được vài lần và chẳng có mối liên hệ nào giữa chúng ta cả!

Trước đây, ở bên cậu tôi luôn cười, cậu cũng vậy, mặc dù chúng ta những năm ấy ngoài những tranh cãi xuất hiện bất kỳ lúc nào, khi đi ăn trưa, đi học thêm, lúc ngồi quán cóc, ngay cả khi cả hai ngồi chung ghế đá học bài thì chẳng có gì khác nổi bật cả... Tôi và cậu cứ thế trải qua tuổi thanh xuân nhẹ nhàng như vậy đấy...

Nhưng rồi, khi tôi nhận ra, đối với tôi, cậu thực sự đã là một người không thể thay thế trong tim tôi từ rất rất lâu rồi... Thì cậu không còn thuộc về tôi như ngày nào nữa.....

Cậu biết không? Tôi cảm thấy bất lực  mỗi khi nhìn cậu cùng người yêu của cậu tay trong tay trước cổng trường, bởi vì tôi chẳng là gì của cậu cả, không có lấy một tư cách để mà ghen tuông. Thế nên lúc ấy chỉ tự mình gặm nhấm nỗi đau trong trái tim mình.

Đêm về, tôi nằm mơ ngủ để tìm lại cậu của ngày xưa ấy, về những kỷ niệm tôi và cậu từng có với nhau, nửa tỉnh nửa mê tôi vẫn mong cậu vẫn là cậu của tôi ngày ấy, nhưng tỉnh giấc, tôi nhận ra rằng, thực tại và quá khứ đã là hai thế giới cách xa nhau ở một khoảng không mênh mông vô hạn mà bên này dù có chạm tới bên kia thì những thứ tồn tại nơi quá khứ cũng dần tan biến như những làn khói sương mỏng manh, không thể nắm giữ lại được nữa rồi.

Cậu của tôi ngày xưa và cậu bây giờ hoàn toàn không hề giống nhau.Tôi thực sự nhớ  cậu rất nhiều, nhớ lắm cậu à! Cậu bạn thân của tôi những năm tháng thanh xuân mà tôi thương thầm giờ đã không còn thuộc về tôi từ rất lâu rồi...!

Nhận xét