Thanh xuân của
tôi những năm tháng ấy mãi tuyệt vời nhất ..
Tôi nhớ năm lớp
10 cậu là một lớp phó hoc tập thân thiện hay giúp đỡ mọi người và là bạn cùng
bàn của tôi.
Tình bạn của
chúng ta khi ấy chính là những buổi cậu là người đèo tôi rên chiếc xe đạp cà tàng
mỗi ngày với những câu chuyện dài không ngớt. Con đường đi học xa mãi, xa mãi
cũng trở nên ngắn dần với những câu chuyện cười vu vơ…!
Năm lớp 11 vì
kinh tế gia đình ngày càng sa sút, sau cái chết của cha mẹ mình, tôi là đứa học
hành kém cỏi thuộc top trong lớp, cậu lại là bạn thân của tôi, cậu giúp tôi học,
chỉ tôi giải quyết những bài toán khó, là người bên tôi những ngày tháng đẫm nước
mắt vì nhớ gia đình.
Năm ấy cậu lấy
lý do là bạn thân, là lớp phó học tập nên hay cốc đầu tôi những lúc tâm hồn lơ
đãng thả trôi theo dòng thời gian khi không để tâm vào chuyện học hành.
Cuối năm lớp 11 cậu
tỏ tình rằng cậu thích tôi, và dù tôi thế nào đi nữa thì cậu vẫn cứ thích tôi
mãi. Tôi chỉ cười và cho rằng cậu dở hơi, bởi một đứa học kém lại không xinh đẹp
như tôi thì làm sao lọt vào mắt xanh của cậu được. Câu nói quen thuộc mỗi lần cậu
nói thích tôi ấy là “Cậu mất trí rồi!”. Nói ra miệng thế thôi chứ tôi cảm thấy
mình hạnh phúc lắm, chỉ có điều tôi chưa bao giờ dám đáp lại tình cảm của cậu
dù chỉ một lần, bởi do tôi hay so sánh, tôi tự ti, tôi không xứng với cậu!
Tình yêu ấy cậu
dành cho tôi không ồn ào phô trương chỉ bình lặng nhưng sâu đậm , như những hạt
mưa thầm thấm sâu vào từng thớ đất trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ. Cậu chẳng bao
giờ nói một câu mướt mát như “anh nhớ em” hay bất kỳ lời thề thốt hứa hẹn này nọ
với tôi cả, cậu chỉ nói rằng cậu sẽ thích tôi khi nào ánh mắt tôi vẫn còn làm ấm
nóng trái tim cậu. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy!
Cậu chẳng bao giờ
nói nhớ tôi mỗi ngày mà lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ bên tôi qua bao tháng ngày
. Là những buổi học trên lớp, là những ngày ôn thi cuối kỳ, là những khi tôi bệnh
đến nỗi chẳng thể lết tới lớp. Nhìn ánh mắt cậu lúc ấy tôi biết thừa cậu đang cố
thăm dò sắc mặt của tôi, xem tôi bớt mệt hay chưa, có xuống cân không, có mất
ngủ nhiều không. Cậu vẫn bảo con gái đừng để cho mắt thâm đen, xấu lắm, bởi đôi
mắt là “cửa sổ tâm hồn”,…và còn rất rất nhiều điều cậu đã làm cho tôi
mà chẳng thể nào kể hết !
Thay vì nói câu
yêu tôi cậu luôn tỏ ra người đàn ông mẫu mực, người anh cả lúc nào cũng đòi kiểm
tra bài vở, kiểm tra tôi đã ăn sáng chưa hay im lặng chịu đói tới lúc đi tan học
về.
Cậu bạn những năm
tháng ấy của tôi chính là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, chơi thể thao giỏi và học
giỏi nhất nhì khối, luôn được thầy cô ngợi
khen và có biết bao nhiêu vệ tinh xinh đẹp xoay quanh…
Cậu là thanh
xuân của tôi, là những năm tháng tuổi trẻ với nhiều cung bậc cảm xúc ! Là người
mang đến cho tôi những bất ngờ đến khó hiểu. Là người làm tôi cảm động đến
rơi nước mắt vì những tình cảm chân thành .
.
Những năm tháng trôi qua bình yên quá đỗi nhưng cũng như bao mối tình học trò dang dở khác, chuyện của tôi và cậu mãi chẳng bao giờ
đi đến một cái kết thúc happy ending được... Cho đến khi giờ đây cả hai chúng ta đều đã trưởng thành, đều hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ không hoàn
toàn màu hồng , khi cậu đang yên ấm bên một bờ bến khác mà không phải là tôi nữa,
thì tôi lại thấy nuối tiếc cho những năm
tháng trước đây, cho những vô tình hờ hững của một thời trẻ dại vì những lý do nhỏ
nhặt không đáng để vụt mất tình yêu, để tổn thương tình cảm của người khác, xin
lỗi cậu nhé- thanh xuân của tôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét