THANH XUÂN CỦA TỚ NĂM ẤY…!

THANH XUÂN CỦA TỚ NĂM ẤY…!
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù ta đã từng một lần cảm lạnh thì vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Thời gian là chuyến hành trình đi một chiều và không có chiều về, với cái kim đồng hồ nhỏ bé mà vô cùng mạnh mẽ, quyền lực cứ vậy hờ hững mải miết trôi mãi. Tớ nhớ, năm ấy, hai đứa mình học chung chung dãy bàn năm lớp 10.
Tớ và cậu, cùng chung lớp nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Cùng lắm chỉ là vài lúc vô tình chạm mắt nhau mà thôi. Có lẽ chắc lên cấp 3, trường mới, thầy cô mới, bè bạn mới, nên tớ và cậu cũng xa lạ như những đám người xung quanh thôi.

Rồi sau cuộc họp phụ huynh đầu năm, tớ và cậu được bố trí gần nhau theo ý cô giáo chủ nhiệm. Cậu ngồi trên, tớ ngồi dưới, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu. Phải công nhận cậu rất đẹp trai khi ấy, đối với một đứa con gái ngồi ngay sau bàn một cầu thủ bóng rổ cao ráo, tuấn tú như cậu thì không ngắm nhìn quả thật là một điều phí hoài. Có một lần tớ mải mê ngắm nhìn, bất ngờ  bị cậu bắt gặp rồi rụt rè cuối xuống. Tớ không biết có nhìn nhầm hay tự huyễn hoặc bản thân mình hay không nữa mà mỗi lần ấy cậu đều cười, một nụ cười thật đẹp! Chúng mình làm bạn từ hôm ấy.
Tớ mỗi lần đến sớm, đều hướng đến cửa lớp mong ngóng bóng dáng quen thuộc, khi cậu đến rồi lại vờ như không quan tâm, lặng lẽ đọc sách. Khi đó, thật không hiểu mình như thế nào nữa!? Nhen nhóm cái loại cảm xúc không hề rõ ràng. Ánh mắt ấy, tớ không bao giờ quên, đôi mắt một mí buồn sâu thẳm, cùng nụ cười răng khểnh nơi khóe môi khiến ai đó lỡ nhìn vào thì không cách nào dứt ra được. Tớ nhận ra, trong ánh nhìn đó, có chút xa lạ, có chút ưu tư nơi khóe mắt.
Ngày ấy có một lần, sau lúc trêu đùa với tớ, cậu nghịch ngợm khắc lên chiếc thước kẻ của tớ với dòng chữ "my life is yours" nhưng rồi ngượng ngùng xóa đi nhanh chóng nhưng tớ lại xem đó như là lời hứa hẹn. Ngày ấy đủ để hiểu nhưng chỉ giữ trong lòng. Cái tuổi mười sáu, mười bảy là thế đấy, một khi đã để ý ai đó, thì người ấy làm một việc gì đó dù chỉ là nhỏ nhặt, dù chỉ là bâng quơ, vu vơ, vô tình thì cũng tự đặt những khoảnh khắc ấy vào góc trái tim đáng nhớ. Và tự xem đó là một lý do để tớ níu kéo cái thứ mà tuổi mộng mơ ấy vẫn gọi là “thương thầm trộm nhớ”. Tớ luôn mong muốn thời gian đừng mãi trôi đi. Kim đồng hồ kia cứ dừng lại ở khoảnh khắc ấy đi… Những ngày tháng ấy thật đẹp…!
Rồi đầu năm lớp 11, tớ thi đậu vào lớp chọn của trường, tớ và cậu từ đó không hề học chung nữa. Cũng do đó mà rời xa cậu. Không biết cậu sẽ như thế nào về sau. Nhiều lúc ở lớp mới, bạn bè xa lạ, cảm giác bất lực sau mỗi bài kiểm tra điểm thấp, tớ lại gục mặt xuống bàn, trong tâm trí lúc ấy lại hiện lên nụ cười của cậu, khuôn mặt mà tớ chẳng thể nào quên, và xem đó như một động lực để học tiếp. Tớ bắt đầu tham gia chơi môn cầu lông ở trường, thú thật khi ấy tớ chẳng yêu thích gì môn thể thao nào cả, nhưng lại xem đó là một điều kiện để biết đâu trong đợt thi đấu các môn thể thao ở trường lại có duyên gặp cậu bởi trường chỉ có một sân vận động, và các bạn tập luyện thi đấu cho trường dù môn nào cũng sẽ tập chung một chỗ cùng ngày. Mỗi lần khi gác chuyện bài vở, tớ lại lang thang trong đầu hàng mớ câu hỏi "Hiện tại, cậu có tốt không? Việc học như thế nào rồi? Cậu còn nhớ tới tớ hay không?"
Dù bất cứ khoảnh khắc nào, lúc trường tụ họp đông đủ nhất, buổi chào cờ, buổi giao lưu, …tớ đều mong có thể bất chợt gặp lại cậu ở đâu đó, kể cả nhiều lần tớ cố tình đi ngang qua lớp cũ với lý do mượn sách, mượn tập,  nhưng rồi hi vọng càng nhiều rồi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Qua lời bạn bè kể, tớ mới hay nhà cậu đã chuyển lên Sài Gòn sống từ lâu rồi…! Thanh xuân của tớ vắng cậu từ dạo ấy, chuyện chỉ lửng lơ thế thôi nhưng bao năm rồi tớ cứ mãi nuối tiếc…


Hôm nay, giữa chốn xa quê nơi phố thị, trên con đường đến trường quen thuộc, đứng một mình trên hàng ghế chờ xe bus như mọi hôm, vẫn tấp nập, đầy tiếng còi xe inh ỏi giữa dòng người vội vã, đông đúc, trong phút chốc mông lung nhìn ngắm mây trời tim tớ đập loạn xạ khi bất giác trông thấy một bóng lưng áo sơ mi màu trắng quen quen bước lên chuyến xe cuối cùng này với ánh mắt sau làn khẩu trang giống cậu quá đỗi. Phút chốc ấy khiến tớ nhớ về những ngày tháng năm xưa, rồi lòng tự hỏi lòng người ta thường nói “trái đất xoay tròn” liệu có phải cậu đấy không?…!

Nhận xét