Ai cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ cả…!

Ai cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ cả…!
Tôi cũng như thế, và trong thanh xuân ấy, có lẽ cậu là người đã từng xuất hiện khiến cả đời tôi mãi chẳng thể nào quên được. Cậu-là cả tuổi thanh xuân của tôi. Cậu-chàng trai năm ấy, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng thẳm sâu trong đôi mắt luôn toát lên vẻ ấm áp. Cậu vốn dĩ là kẻ ít nói, ít cười, thế nhưng lại hào phóng trao cho tôi biết bao lời lời quan tâm. Chắc hẳn do những năm ấy, tôi và cậu thân nhau quá mức, để lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong tim tôi.
Tôi không biết đã thích cậu từ lúc nào, chỉ biết rằng tình cảm ấy cứ lớn theo thời gian. Tôi nhớ khi ấy tôi thích cậu đến độ, có lần mở ra trang vở học bài, ý nghĩ về cậu lại xuất hiện, rồi mỉm cười vu vơ. Thích đến độ tôi cứ băn khoăn câu hỏi liệu cậu có thích tôi không nhỉ! Rồi lại tự dặn mình, mặc kệ đơn phương, tôi vẫn cứ thích cậu. Cho dù  thế nào đi nữa, thì tôi vẫn thích cậu dẫu không có bất kì lí do nào cả.

Rồi thời gian trôi như những đám mây xanh trên bầu trời kia, chẳng bao giờ đứng yên một chỗ, sự vật cứ thể đổi dời, tôi nhận ra rằng, hóa ra, tình cảm tôi dành cho cậu, đã sớm không còn là khoảng thời gian một ngày, hai ngày, hay một năm, hai năm nữa, mà đã là cả tuổi thanh xuân.
Tuổi thanh xuân đối với tôi chính là sự nuối tiếc của một thời ngây dại đầy thơ mộng. Cậu đến nhẹ nhàng như một con gió vô tình và ra đi cũng âm thầm, lặng lẽ. Tôi đã say nắng cậu vào cái thời điểm mà tôi nghĩ là đẹp nhất của một đời người. Thật sự là tôi vẫn trân trọng biết bao cái thứ tình cảm thuở ban đầu dịu ngọt ấy dẫu chỉ mình tôi nếm trải. Tình cảm không thể bắt buộc cũng không thể kiềm chế ! Sự thật vẫn luôn là vậy chưa bao giờ thay đổi!
Qua bao năm tháng, tôi vẫn cứ mãi trân trọng tình cảm này hơn bất kì thứ gì, nâng niu nó từng ngày. Tình cảm của tôi khi ấy chỉ đơn giản là lí do để tôi thích đến trường, mỗi sang thấy cậu chờ tôi trước ngõ, là một bờ vai để tôi trút bực dọc những khi gặp chuyện không hay. Cái thứ tình cảm non nớt ấy, có chút gì đó ngập ngừng xen lẫn lo sợ nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn như con thiêu thân, âm thầm mộng tưởng, cố chấp giữ lấy tình cảm này không chịu buông.
Còn cậu, chả biết có vô tình hay giả vờ không biết,  cứ coi mọi chuyện như không có gì, vẫn xoa đầu tôi những lúc tôi khó chịu, hay chòng ảnh những khi có vài chàng trai khác chuyện trò cùng tôi, vẫn cốc đầu tôi khi một bài toán chần chừ chưa biết giải,…Tôi cứ có cảm nhận, khi ấy cậu luôn cố gắng hiểu tôi, luôn cố gắng dành những điều tuyệt vời nhất cho tôi hơn là một người bạn thân thiết. Cậu và tôi có những lúc hay cãi nhau khi bình luận mấy nhân vật trong bộ phim Hàn đang xem dang dở, thì cậu cứ tỏ ra như một đấng nam nhi mà xin lỗi cười xòa  với tôi trước. Những năm tháng ấy không biết tôi đã nhận biết bao nhiêu tờ giấy của cậu, đổi lại là bấy nhiêu những phút giây yêu thương, bao nhiêu những rung động tôi giành cho cậu. Vì chuyện học hành, vì tương lai, tôi đành chôn sâu mối tình ấy trong lòng.

Đúng là tôi không thể vì thứ tình cảm ấy mà đánh mất cả tương lai phía trước. Thanh xuân của chúng ta là như thế đó, dù sớm hay muộn cũng sẽ có một người cứ thế ngu ngơ trao hết tình cảm trao hết rung động cho ta mà không ngần ngại. Nhưng tiếc thay không phải ai cũng có cơ hộ để nắm bắt được nó.

Thanh xuân của tôi là cậu,  là những rung động khó quên  xen lẫn nuối tiếc đẹp tựa ánh trăng vỡ, khi đến thì lững thững chậm chạp, đến lúc trôi qua để ta ngoảnh đầu nhìn lại thì chỉ còn là những hoài niệm ngây dại tuổi đầu đời! 

Nhận xét