Bạn thân...Cảm ơn cậu nhiều lắm…!

Bạn thân...Cảm ơn cậu nhiều lắm…!
Thế giới rộng lớn, muôn vạn sự vô thường xảy đến quanh ta, mỗi ngày đều sẽ có vô số người lạ thành quen mà cũng quen thuộc bỗng chốc thành xa lạ. Tất cả những mối quan hệ trên cõi đời này vốn dĩ như cơn gió, đến rồi lại đi, có chăng chỉ là ghé chân dừng lại một đôi lúc. Và rồi đến sau cùng, chỉ còn lại bên ta, đi cùng ta đến cuối đời, chỉ còn bản thân ta.
Mỗi người đến với cuộc đời chúng ta theo tôi nghĩ chắc hẳn có một lí do nào đó mà nhân gian này vẫn trả lời bằng một từ đơn giản đó là chữ “duyên”. Này nhỏ- bạn thân của tớ, tớ luôn tin rằng, việc cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ cũng là sự sắp đặt kì diệu bởi chữ “duyên” của số phận này mà nên.

Tớ và cậu chỉ là những kẻ xa lạ gặp nhau, học chung lớp, gặp mặt suốt buổi học, có dịp nói chuyện cùng nhau, từ đó phát hiện ra vài điểm chung rồi tự nhiên trở thành bạn bè lúc nào không hay, rồi cứ thế song song bên đời nhau suốt cả một thanh xuân.
Tình bạn thật sự vốn dĩ chẳng cần cố gắng lấy lòng nhau. Tớ và cậu chơi với nhau lâu thế sao không thể có những bất hòa, to tiếng cãi vã, nhưng sau đó cả hai lại cùng cười giòn giã. Tớ với cậu chưa bao giờ dùng những ngôn từ hoa mỹ để nói chuyện với nhau, những lời ngọt ngào quá lại đâm ra trở thành trò đùa để chọc ghẹo nua những lúc hứng chí. Tình bạn của chúng ta  còn là những lần nắm tay nhay qua bao góc phố, quán cóc, là mấy bịch bánh tráng, vài trái cóc xanh giấu trong cặp xúm lại ăn vụng trong những giờ học cuối. Những câu chuyện của chúng ta đều ngẫu nhiên nhớ tới, rồi hào hứng kể cho nhau nghe, tranh nhau bình luận, chẳng chút giả dối, chẳng chút  toan tính. Mọi thứ đối với chúng ta cứ như thể chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu được đứa kia vui hay buồn… Những năm tháng thanh xuân ấy, trong đáy mắt đứa nào cũng lấp lánh cả một vùng trời bình yên thơ mộng.
Và bởi tất cả các mối quan hệ trên đời này đều do chữ “duyên” mà ra cho nên khi “duyên” đã hết, như những cơn gió kia rồi cũng sẽ bay về trời, số phận cũng sẽ mang cậu đi khỏi tớ như bao ai khác đã bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Nhưng dẫu đường đời mai này sẽ thay đổi, bầu trời trên đầu mỗi người chúng ta rồi đây sẽ khác, và việc cậu sẽ rời đi hay vẫn luôn ở cạnh tớ, thì hôm nay khi giây phút chia tay thanh xuân đã đến, tớ vẫn muốn nói với cậu một câu "Cảm Ơn". 
Cảm ơn cuộc đời đã đưa cậu đến bên tớ, cảm ơn cậu đã ở bên tớ, nghe tớ tâm sự, thở than!
Cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho tớ một người bạn!
Cảm ơn cuộc đời này đã  cho tớ một thời thanh xuân đong đầy những kỷ niệm thật đẹp!
Cảm ơn cậu đã cùng tớ những năm tháng cuồng nhiệt một thời của tuổi học trò!
Cảm ơn cậu đã dạy tớ những bài học về cuộc đời, chỉ đơn giản là chút lo lắng của cậu khi tớ ốm, vài câu hỏi han “Hôm nay sao thế?!”, mấy cái kẹo chanh dây khi hai ta buồn xo chẳng có gì để nhấm nháp…
Cảm ơn cậu đã cho tớ một tình bạn trong sáng đúng nghĩa, và để tớ nhận ra rằng tớ là kẻ may mắn!

Tạm biệt nhé thanh xuân! Mai này đây tớ mãi nhớ về những hồi ức thanh xuân thật đẹp mà chúng ta hằng có…!

Nhận xét