KHI THANH XUÂN ĐÃ ÚA VÀNG…!
Tôi từng nghe ai đó nói rằng: Tuổi học
trò là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Trên chuyến tàu ấy chất chứa biết
bao hoài bão và khát vọng của một thời hoa niên tươi đẹp. Trên chuyến tàu ấy là
những tâm tình không chỉ gói gọn trong cuốn nhật kí còn dang dở, những cái nắm
tay thật chặt, và cả những cảm xúc mênh mang chẳng thể gọi thành tên... Thế nên người ta cứ nhắn nhủ nhau rằng,
tình bạn tình yêu thời cấp ba là đẹp nhất, hãy tận hưởng những phút giây thanh
xuân nhiều nhất có thể để mai này khi lên đại học rồi mỗi đứa một nơi, sẽ quên
nhau thôi.
Cậu là chàng trai cùng lớp, cùng dãy
bàn, cùng tuổi, cùng trường, thương cậu nhiều lắm. Năm tôi mười sáu tuổi,
có một loại tình cảm kì lạ xen
giữa chúng ta khi ấy, tình cảm ấy không còn là bạn bè thân thiết bình thường nữa
nhưng cũng chưa tới mức gọi là tình yêu. Cậu chính là người đầu tiên cho tôi biết
sự rung động là gì, biết yêu thương, nhung nhớ, và đau khổ là gì, biết cái cảm
giác được nhìn trộm cậu hạnh phúc ra sao. Tình cảm ấy chỉ cứ lấp lửng như vậy. Không ai muốn tiến thêm
hay lùi xuống một bước, bởi khi còn ngồi trên ghế nhà trường ta còn quá nhiều
cái đích đang chinh phục dở dang, và quan trọng hơn ở cái tuổi dở hơi ấy, hai
ta đều sợ bản thân sẽ mất đi một người bạn quan trọng, mỗi người đều sợ mình sẽ
phá hỏng tất cả nên quyết định im lặng và vờ như mọi thứ vẫn ổn dẫu trong lòng
thầm mến nhau. Ba năm ấy, được gặp gỡ, quen biết cậu, rồi đến thích thầm cậu, với
tôi đó là một điều may mắn, nhưng cậu thích lại tôi, tôi còn cảm thấy may mắn
hơn nhiều những người khác đang thấp thỏm ôm ấp nỗi nhớ đơn phương quanh ta.
Người ta nói đúng, có những người
thương nhau lắm, nhưng cũng chả thể nào chung đường nếu như chẳng có duyên. Tôi
nhớ ngày chia tay năm lớp mười hai, sau buổi liên hoan lớp, cậu đèo tôi về trên
chiếc xe đạp cà tàng, tôi cứ liên hồi dặn dò cậu khi mai này ta chẳng còn học
chung nữa, thời gian sẽ làm cậu quên tôi, thì tôi chỉ xin một điều là cậu hãy
nhớ chúng ta đã có 1 thanh xuân có nhau rất đẹp nhé! Cậu gật đầu đồng ý! Cậu
còn bảo tôi rằng “Sau này, nhớ giữ liên lạc nhé!”
Nhưng rồi, tôi biết chẳng ai trong
chúng ta sẽ giữ lời hứa cả. Bước chân ra khỏi cổng trường cao trung học phổ thông
năm ấy, chúng ta cũng lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau. Đôi lúc, nhìn những
cánh hoa phượng đỏ rực, nghe tiếng trống trường rộn rã mà tim rạo rực bồi hồi
như thuở thanh xuân kia, tôi lại để tâm hồn mình chới với nơi khoảng trời hiện
tại và quá khứ bao la rồi tự hỏi giờ này cậu đang làm gì, ở đâu, cuộc sống thế
nào, có ổn hay không? Rất rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng kỳ lạ thay
tôi và cậu chẳng cách xa nhau là mấy, ta vẫn thoáng thấy nhau đâu đó loanh
quanh trong thị trấn phố núi nhỏ bé này mỗi dịp tôi về quê, nhưng cũng chẳng thể
nhắn tin hay gọi điện cho nhau, may mắn lắm thì có chút gặp mặt rồi ai cũng tự
nhìn nhau cười trừ nhạt nhẽo... Có phải chăng bởi vì chúng ta đã xa nhau quá
lâu, hay bởi vì cậu vốn chẳng hề muốn nhớ tới tôi nữa, nhớ lại chúng ta đã thân
thiết đến mức nào trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp! Tôi không rõ nữa,
nhưng tôi cứ thấy lòng mình buồn lắm. Thanh xuân năm ấy, chúng ta đã từng vui vẻ
như vậy, đã từng cùng nhau vượt qua mọi áp lực thi cử, học hành, con đường đi học
của tôi và cậu đâý ắp những câu chuyện không có hồi kết thờ ơ với chiếc vòng thời
gian. Thế mà cuối cùng lại không thể ở bên nhau... Chắc cũng bởi vì một chữ “Duyên”
cậu nhỉ!
Nhận xét
Đăng nhận xét