HỠI THANH XUÂN SẮP SỬA QUA ĐI…!
Chào cậu chàng trai ngốc của tớ! Thanh
xuân của tớ bắt đầu từ những tình cảm trong sáng ngây thơ nhất dành cho cậu-người
bạn tớ luôn cất giấu nơi góc nhỏ trong trái tim mình.Tớ thích cậu! Cuối cấp rồi
sắp xa nhau rồi, không còn được gặp cậu tớ sẽ nhớ cậu lắm. Chẳng biết từ giờ đến
đó, tớ còn cơ hội nào để tỏ tình với cậu không nữa, chàng trai ngốc của tớ! Tớ thực
sự mến cậu lắm lắm!
Ngày còn nhỏ tớ vẫn nghe mấy chị gái
lớn dặn dò rằng, nếu mai này lớn lên lỡ thích một ai đó, nếu không thể trở
thành người yêu, thì hãy cứ cố gắng để làm bạn. Chỉ có như vậy mới được lâu
dài.” Thế nhưng sự thật thì tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng lùi
một bước sẽ không thể quay về tình bạn. Tớ viết những dòng này mong sao cậu
nhìn thấu tâm tư của tớ?
Tớ sợ hãi sức mạnh của thời gian sẽ
vùi lấp đi tất cả. Mai này cậu sẽ sẽ quên tớ thôi! Hôm nay, bất chợt nhìn thâý
vài cành phượng hồng chúm chím khoe sắc lửa, trong giờ tập thể dục giữa giờ, lặng
lẽ nhìn sau bóng lưng cậu mà mắt tớ nhoè dần sống mũi cay cay. Tớ mới phát hiện
ra tớ thích cậu nhiều lắm! Rất nhớ cậu nếu
mai này phải cách xa!
Ngẫm nghĩ lại tớ đã mất cả thanh xuân
chỉ để dõi theo sau bóng lưng thân quen ấy. Tớ không hề hối tiếc. Chỉ tiếc một
điều rằng từ dạo chúng ta làm bạn, rồi dần cảm mến cậu, tớ chưa một lần dám ngỏ
lời với cậu. Rất tiếc cho những năm tháng thanh xuân chăng…?
Có nhiều người thường khuyên rằng nếu
thích, yêu hay thương hãy cứ thẳng thắng thổ lộ tình cảm ra vì sợ sau này sẽ chẵng
còn cơ hội nữa, sẽ bỏ lỡ cả thanh xuân này. Nhưng mà họ lại không nghĩ rằng khi
nói ra rồi đối phương họ không thích mình thì sẽ mất đi luôn tình bạn. Thế nên
tớ hoang mang lắm cậu à!
Xưa chưa quen cậu, tớ cứ tưởng rằng thời
gian ba năm cấp ba của mình sẽ trôi qua nhạt nhẽo chẳng chút vấn vương. Tớ thương
thầm cậu chắc cũng được gần hai năm rồi nhỉ! Không hiểu sao tớ lại có thể thương
cậu ấy tới vậy! Thương từng cử chỉ , thương cái ngáp ngắn ngáp dài của cậu khi
giờ học giáo dục công dân lại đến, thương cái mặt hớn hở mỗi lần cậu nghịch ngợm,
tán dóc cùng mấy thằng con trai khác trong lớp. Thương cái mặt tỉnh bơ mỗi lần
bị điểm xấu trong khi mặt mũi tớ lúc ấy lại buồn bã ê hề . Thương mỗi lần lên bảng
không thuộc bài phải nhìn vào mặt tôi để tớ nhắc từng chữ. Thương cái mặt cười
nhăn nhăn mỗi lần tớ đập vào vai cậu khi cậu nói năng phách lối. Thương cái ánh
mắt thờ ơ dần của cậu trong giờ toán bị thầy gọi lên bảng mà chẳng biết cách giảng
bài. Thương mấy câu chọc ghẹo “vợ chồng” của cậu mỗi lúc cậu hứng chí. Thương cậu...
bạn thân những năm cấp ba của tớ.
Tình cảm của tớ dành cho cậu là tình
cảm đơn phương, thế nên tớ chẳng dám trông mong cậu đáp lại. Tớ vừa muốn cậu biết
tình cảm của mình nhưng lại sợ cậu biết rồi lẳng lặng lìa xa tớ, rồi tình bạn
chúng ta sẽ chẳng đươc như trước kia, bao nhiêu là thứ...lùng bùng trong đầu tớ
khi nghĩ về cậu. Thích cậu đấy nhưng không lại luẩn quẩn giữa cái khoảng cách
an toàn đến nhói lòng!
Tớ nhớ lại, thanh xuân của chúng ta
chính là những niềm vui niềm hạnh phúc của
hai đứa bạn thân sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau quậy phá trong lớp khi mà
giờ đây mỗi đứa một hướng. Mong sao dẫu mai này mỗi đứa một phương trời, nếu lỡ
tớ quá nhút nhát chẳng thể ngỏ lời với cậu, thì tớ chỉ xin thời gian đừng xóa đi nhựng ký ức đẹp nhất một thời mà cả
hai ta cùng có.
Thế nhé cậu, sau mọi chuyện, dù ở bất
cứ nơi đâu, thì khi ngoảnh đầu lại ,tớ vẫn luôn thấy cậu ở phía sau và tớ mong
cậu vẫn thế... Dẫu chỉ là bạn… Và tớ cũng chỉ cần có thế mà thôi! Và hôm nay, tớ
lại nhớ cậu dù ngày nào chúng ta vẫn gặp mặt và vui đùa cùng nhau! Thanh xuân của
tớ!
Nhận xét
Đăng nhận xét