NHỎ BẠN THÂN…!

NHỎ BẠN THÂN…!
Tôi và nhỏ đã biết nhau, học cùng lớp mẫu giáo, lên tiểu học, lại ở gần với nhau cho nên hai đứa chơi thân với nhau cực kỳ, thời gian cũng đến hơn 10 năm rồi. Lúc bé, nhỏ thương tôi lắm, do gia cảnh nhà nhỏ có vẻ khấm khá hơn nhà tôi, nên mỗi lần được ba mẹ mua cho đồ ăn vặt hay đồ chơi, nhỏ đều dành cho tôi hay rủ tôi chơi cùng. Đến lúc đi học lớp một trường làng, mỗi lần tôi bị thầy cô phạt không cho ra chơi vì học kém, nhỏ đều ở trong lớp giúp tôi làm bài. Suốt những năm tiểu học, ngày nào tôi cũng cùng nhỏ ríu ra ríu rít nhỏ to chuyện trò trên con đường về đầy hoa bìm bịp típ, vừa hái hoa, hút nhụy, thổi nhụy, vui ơi là vui...  Bất kể là chuyện vui hay chuyện buồn, tui đều kể lể với nhỏ. Hai đứa tôi có thể tám chuyện trên trời dưới đất, từ con người đến con vật, và biết tỏng mọi bí mật của đối phương. Theo năm tháng tôi nhận ra rằng, dù bất kể là khi cần hay không cần nhỏ, nhỏ vẫn luôn là người ở bên cạnh tôi. Nhỏ là đứa mãi mãi không bao giờ chê tôi là kẻ gây phiền toái, cũng là người thấu hiểu tôi nhất.
Nhỏ bạn thân của tôi là đứa khá nghịch ngợm, nó luôn nghĩ ra chiêu trò để chọc giận tôi mỗi lần tôi ham ngủ mà không chơi với nhỏ. Tôi nhớ nhất là nhỏ hay qua nhà tôi vào giấc trưa khi bà nội tôi đã ra vườn làm việc, để rồi canh me những lúc tôi ngủ say mà thừa dịp lén lút xuống bếp, quẹt đít nồi, vẽ đầy lọ ghẹ  đen sì lên mặt tôi. Lần nào tỉnh dậy trong tình trạng nửa người nửa quỷ như thế, tôi chỉ muốn rượt nhỏ đánh cho thừa sống thiếu chết chừa cái tật ấy đi...

Hai đứa chơi với nhau nhiều năm rồi, thân đến mức có thể mặc quần áo của nhau, cùng ăn chung, ngủ chung một chiếc giường, và bố mẹ chúng tôi đều biết con mình có một đứa bạn thân như vậy. Cho nên số lần cãi vã, giận hờn giữa tôi và nhỏ chắc chẳng bao giờ đếm xuể. Nghĩ tới mắc cười nhất là chúng tôi từ mặt nhau, lấy mực chấm vào đầu ngón tay rồi ghi lên giấy như cái kiểu cắt máu ăn thề trong mấy bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc trên truyền hình mà chúng tôi hay xem lúc bấy giờ. Nhưng lần nào cũng thế, tình bạn của tôi cứ xoay vòng vòng theo cái kiểu của bọn con nít chơi xong, giận nhau, nghỉ chơi, làm hòa.
Nhỏ bằng tuổi tôi nhưng cái cung cách của nhỏ hiện ra như một người chị, luôn chăm sóc che chở cho tôi. Lần cảm động nhất chắc là vào lần sinh nhật năm tôi mười tuổi, nhỏ đã dành cho tôi điều bất ngờ thú vị mà tôi chẳng thể nào quên. Gia đình tôi vốn không được đủ đầy, cha tôi và mẹ ly dị nhau khi tôi còn nhỏ, tôi theo ba tôi đến miền quê này kiếm sống nên tôi thiếu thốn về mọi mặt, cả tình cảm lẫn vật chất. Nhỏ rủ rê đám trẻ con chơi chung xung quanh cùng tham gia tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi, "nhà nào thức ấy", mỗi đứa đem theo vài ba thứ quả, nào dái mít non, khế chua, dăm ba quả xoài, quả ổi, nắm lá chua rừng ăn kèm muối ớt… là chúng tôi có một bữa tiêc sinh nhật hoành tráng rồi. Tôi thích nhất là lúc nhỏ cùng đám bạn ấy tặng tôi những sợi dây chuyền làm bằng lá sắn. Chúng tôi mỗi đứa đều đeo “vòng vàng” trên tay, trên cổ, vui vẻ ăn uống cười đùa thỏa thê, vô tư hồn nhiên, cuộc sống bình dị mà sao thắm thiết nghĩa tình.
Sau này khi bố tôi lấy vợ mới, nhà tôi ngày càng khốn khó hơn khi mẹ kế sinh em trai. Vì kinh tế, cha tôi và mẹ kế cãi vả rất nhiều lần khi tính đến chuyện cho tôi nghỉ học để phụ gia đình. Cảnh nhà ‘cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” cứ tiếp diễn hàng ngày. Bà tôi thì chỉ biết thương cháu gái, lặng lẽ ôm tôi mà khóc. Tôi lo sợ trong nước mắt, vừa khóc vừa kể lể với nhỏ bạn rằng chắc sau này tôi không có tiền đóng học phí, không thể đi học cùng nhỏ nữa rồi. Lúc đó nhỏ ôm tôi mà khóc cùng, cho dù nó không đi học được thì cũng nhất quyết kiếm được tiền cho tôi đi học. Mặc dù đó chỉ là lời hứa hẹn của một đứa trẻ con, nhưng nhỏ chính là người thân duy nhất của tôi khi ấy…

Rồi đến đầu năm cấp 2, nhỏ cùng gia đình chuyển qua nơi khác sinh sống, đã 10 năm qua rồi nhỏ chưa từng lần nào ghé lại nơi đây, thế nên, tôi cũng chưa từng có dịp nào gặp lại nhỏ. Không biết nhỏ bây giờ như thế nào rồi nhưng thực sự là lúc nào tui cũng nhớ về nhỏ! Nhiều lúc tôi tự hỏi, lúc mới đến xứ người xa lạ, khi mọi thứ đều lạ lẫm không quen, trường mới, bạn mới, thấy cô giáo mới, chẳng biết có bao giờ nhỏ nhớ rằng có một đứa bạn thân như tôi hay không? Mỗi lần hồi tưởng lại những gì đã qua, tôi vẫn thầm cảm ơn nhỏ, vì nhỏ đã cho tôi có được những khoảnh khắc khó quên như vậy! Một người bạn thực sự, dù nhỏ đã đi xa nhưng những ký ức về nhỏ luôn quẩn quanh bên tôi suốt cả cuộc đời!

Nhận xét