Năm
tôi bước vào tuổi mười sáu đẹp tựa ánh trăng rằm, cuộc sống là một ý niệm mới màu hồng được mở ra. Tôi mơ hồ lần mò từng bước
để tìm hiểu ý nghĩa của nó, tiếc rằng càng cố gắng lại càng khiến mình mông
lung bất tận. Thế nên tôi để mặc tâm hồn mình thỏa thê nơi thế giới mênh mang, đầy
hoa cỏ và nắng nhưng đâu đó cứ phảng phất một màu nỗi buồn, vô thanh, vô hình. Và
cũng chỉ mỉnh tôi thôi trơ trọi chạy với đôi trân trần đuổi theo những ước mơ
và cả những cảm xúc màu tím mà không hề biết mệt mỏi trong cái thế giới mới lạ ấy.
Trong mỗi người ở cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt ấy chắc hẳn ai cũng có những
thế giới như thế!
Năm
tôi mười sáu, sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm hay xam xong một bộ
phim Hàn với kết thúc chẳng có hậu tý nào để rồi tự mình phóng đại nỗi buồn vu
vơ!
Năm
tôi mười sáu tuổi duyên
phận ngã lối để tôi được học chung lớp với cậu! Vui có, buồn có, hối hận cũng
có và mọi thứ gói gọn lại ở tình cảm trong tôi lúc này là chút thời gian ít ỏi ở
mái trường cấp 3 thân yêu! Nơi tôi sắp sửa phải để nó lại một khoảng riêng
trong tim rồi! Cấp 3 nơi tôi bắt đầu nhận ra mọi thứ không dễ dàng như tôi hình
dung, là ngày đầu cậu tỏ tình với tôi trong bức thư màu hồng ấy, vui lắm, hạnh
phúc lắm nhưng tôi cứ giả vờ như chẳng mảy may, có lẽ tôi ngu ngốc chẳng hề biết
khoảng thời gian ấy cậu đã buồn như thế nào... Cậu - người con trai đầu tiên
tôi thích, mối tình đầu đời của tôi. Cậu là người con trai duy nhất khi ấy luôn
quan tâm tôi, lo lắng cho tôi.Cậu cho tôi biết thích một người là như thế nào
và cũng là người cho tôi biết quên đi một người đã từng là tất cả khó như thế
nào. Tình cảm của cậu giành cho tôi khi ấy rất đơn giản nhưng lại rất ngây ngô
và ngọt ngào. Cậu theo đuổi tôi hai năm
trời và cũng khiến tôi mất 2 năm để quên đi tình cảm này. Đến khi mọi thứ qua
đi, khi cậu quyết định từ bỏ và ngừng những dòng thư thì tôi mới giật mình nhận
ra tôi đã bị rung động bởi nụ cười của cậu tự khi nào, và tôi đang dần sợ mất cậu.
Rồi những lúc chỉ một mình tôi, tôi lại tự vẩn vơ về cậu!
Năm
tôi mười bảy tuổi! Mỗi ngày, niềm vui đến lớp là được ngắm nụ cười của cậu,
nhưng nụ cười ấy tôi biết sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi nữa... Ừ thì tình cảm của
cậu dành cho tôi đã hết, cũng chẳng sao cả, cứ để tôi tự đơn phương thích thầm
cậu đi, cứ để tôi mộng tưởng về tình yêu cái thuở thanh xuân tuổi trẻ như hồi
tôi chưa biết mình mến cậu đi. Nhưng không, trớ trêu thay! Thế giới của tôi như
sập xuống khi năm lớp mười hai tôi biết được người cậu thích lại là nhỏ bạn
thân của tôi và dường như bạn ấy cũng thích cậu! Thanh xuân của tôi bắt đầu nếm
mùi “đau thương” từ đó!
Cảm
giác đau lòng nhất không phải là người mình thích không thích mình mà là người
mình thích thích người khác..
Và
bây giờ tôi vẫn yêu người con trai, năm tôi mười sáu tuổi. Dù sao đi nữa cậu và
tình cảm năm đó vẫn là một phần đẹp nhất thanh xuân của tôi. Những năm tháng
thanh xuân không màu lãng đãng trôi khiến không ai trong chúng ta nhận ra tuổi
trẻ trong tay đang dần vụt mất. Trong đời bạn, có một người đại diện cho tuổi
thanh xuân của bạn, liệu bạn có phải là thanh xuân của một người khác không? Liệu
tôi có phải là thanh xuân của một người khác không?
Đỗ Đỗ
Nhận xét
Đăng nhận xét