Bạn có một tuổi thơ như thế nào?

Bạn có một tuổi thơ như thế nào?

Để tôi kể bạn nghe...Tuổi thơ của tôi cũng khá có nhiều thứ hay ho...

Trước cửa nhà tôi là cánh đồng, đằng sau là trường học có rặng tre xanh rì ngăn cách bởi một con mương. Ở cạnh cánh đồng cũng vui lắm chứ, tôi nhớ ngày bé mỗi lần mà cãi nhau là y như rằng chị e tôi cầm chổi đuổi rượt nhau chạy quanh cánh đồng. Lúc đó vừa giận vừa buồn cười, nghĩ lại thấy vui lắm haha.

Ở cạnh cánh đồng là suốt ngày chạy loăng quăng đi chơi, cây lông mi cứ dính đầy quần áo. Cỏ gà, cỏ thơm tha về đầy nhà, quả pháo cứ gọi là đầy túi. Phân loại gà mái, gà trống đủ cả. Ngày đó chơi chọi gà nhiều đến nỗi ở đâu có cỏ là bới bằng sạch.

Ở đằng sau nhà tôi là một con mương. Lại có trò câu cá nữa. Mà ngày bé lúc đấy làm gì có cần câu xịn. Lưỡi câu là cái ghim lấy từ quyển vở, dây câu là dây dù, cần câu là cành cây. Thính là giun :v. Công nhận giờ nghĩ lại ngày đó mình ác thật, có bao nhiêu con giun dưới đất là mang lên bằng sạch, chia nhỏ làm mồi câu. Mà toàn chỉ câu được xí cờ và cua .

Hè đến, hết đi hun dế lại bắt ve sầu. Hồi đó gọi là quỷ sứ, trưa hè nắng gắt mà ngày nào cũng leo lên cây nhãn trước cửa nhà để bắt ve sầu cho vào hộp diêm. Có hôm còn ngủ quên luôn trên cây. Cảm giác bắt đc ve sầu sướng lắm, mà mình toàn để nó bị chết thôi.

Cô bạn hàng xóm rủ chơi trò nấu cơm. Mà nồi nấu cơm là ống bơ, bếp tự nhóm bằng mấy cành cây khô. Không phải nấu cơm mà là rang gạo khô :v. Vậy mà nghe thấy tiếng tanh tách là thích lắm, rang cháy khô mà 2 đứa vẫn ngồi ăn hết sạch.

Lại có trò chơi trốn tìm. Nghĩ lại thấy buồn cười quá. Chị tôi hay ngồi vào trong một cái thúng và úp cái còn lại lên. Biết thế nên mỗi lần chơi là tôi tìm chỗ nào có thúng trước tiên là y như rằng.

Đằng sau nhà là trường học, có rặng tre nên có nhiều chim lợn. Lúc bé sợ chim lợn lắm, nhưng lớn lên rồi biết chim lợn là cú mèo trong mấy bộ phim hoạt hình thì lại thích.


Ngày bé người đi đâu chó theo đến đấy, giờ lớn rồi nó không theo nữa.

Ngày bé tối toàn lên sân thượng nằm cho mát, cảm giác mái nhà là bầu trời đầy sao có thể đưa tay ra chọn bất kỳ một ngôi sao nào mà mình thích. Nhìn Mặt Trăng tưởng tượng chú Cuội và chị Hằng đang thật sự ở đó.


Lớn rồi, chẳng còn thấy vui nữa,… có lẽ do mình đã xa rồi cái thời trẻ con …
Thùy Anh

Nhận xét