Có một người bạn giữ mãi trong lòng, một người để nhớ và để
đau…
Cuộc đời luôn có những ngã đường như thế, bạn hoang mang tột
độ, lý trí hay con tim đây, mà nào có ai không muốn chiều chuộng con tim mình một
chút… tôi chưa từng tin có thứ tình yêu chưa có được đã phải mất đi, chưa từng
tin vì một người chưa từng nói yêu mà mình lại đau đến vậy…
Thế là đã tròn một năm rồi phải không anh? một năm không dài
nhưng cũng đâu có phải là quá ngắn… một năm mình em gói gém bao nhiêu nhung nhớ,
mình em trăn trở với bao mong chờ, mình em đau đớn với bao điều không thể…
Bạn có từng nghe ở đâu đó nói rằng, tình yêu chân thành sẽ
chẳng bao giờ biến mất, nó sẽ cứ ở đó thôi, cho dù năm tháng có qua đi, cho dù
cuộc đời mang bao sóng gió bủa giăng che phủ… Tôi không biết mình yêu anh chân
thành bao nhiêu nhưng tôi cứ muốn giữ anh mãi trong lòng dù đời có ra sao đi nữa,
bạn đã từng gặp người như thế chưa… người duy nhất để thương và nhớ lại là người
luôn làm bạn khóc và đau, bạn vẫn rất cố gắng dù biết rằng không thể thuộc về
nhưng chẳng thể nào buông tay được…
Hôm nay anh nói với em anh về…
Cảm giác lúc đó ra sao anh nhỉ, không phải vui cũng không phải
đang hạnh phúc… mà chỉ là điều mình chờ mong từ rất lâu đã trở lại rồi, nhưng
sao nó chẳng vỡ òa như em vẫn nghĩ, chỉ thấy nhói buốt trong tim, thấy hình ảnh
mình được ngồi bên anh thoáng qua rất vội… Muốn rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn
lần nữa tựa đầu vào vai anh cho thỏa bao mong nhớ đợi chờ…
Nhưng sao trái tim cứ
nghẹn lại, sao nỗi sợ hãi cứ hiện diện trong vô thức, biết rằng muốn níu lấy
anh thêm chút nữa nhưng lại sợ tự làm đau mình lần nữa… là em ngốc hay vì em
quá yêu anh, tại sao chỉ cần một tin nhắn từ anh thôi cũng làm cho ngày âm u của
em thêm chút nắng, chỉ cần một cuộc gọi từ anh thì ngày của em lại hân hoan như
chưa từng như thế…
Gặp nhau ở một thời điểm sai lầm thì điều cần phải làm chắc
chắn phải là lãng quên… chúng ta đã từng quên nhau chưa, em đã cố nhưng chưa từng
làm được… em là dại khờ như vậy, muốn gom hết nước mắt của ngày qua thành nụ cười
đón anh về, muốn góp nhặt bao yêu thương kìm nén để lại nói cùng anh, muốn… chỉ
muốn một lần cho thỏa…
Rồi chúng ta sẽ ra sao, yêu nhau bằng một tình yêu không thể
định nghĩa hay chỉ là những người tìm nhau trong lúc cô đơn… làm gì có thể đi đến
một tình yêuđích thực hả anh, liệu em có nên làm đau mình lần nữa, liệu anh có
còn lạnh lùng như lần chúng ta chia xa…
Cuộc đời luôn có những ngã đường như thế, bạn hoang mang tột
độ, lý trí hay con tim đây, mà nào có ai không muốn chiều chuộng con tim mình một
chút… tôi chưa từng tin có thứ tình yêu chưa có được đã phải mất đi, chưa từng
tin vì một người chưa từng nói yêu mà mình lại đau đến vậy… Chúng ta luôn nghĩ
rằng chúng ta có thể yêu được nhiều như vậy là chúng ta đã hạnh phúc rồi, nhưng
không phải vậy… trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua. Tôi nhận biết được
rằng mình đã sai, sai vì mình không nên lụy tình như thế, sai vì cứ bi quan và
luẩn quẩn trong cái tình yêu chưa từng có lối thoát, sai vì quá ngây thơ ngược
lối…
Rồi bạn sẽ gặp thôi, một người để bạn giữ mãi trong lòng, một
người để nhớ và để đau…
Nguồn: https://guu.vn/user/phuongnguyen
Nhận xét
Đăng nhận xét