MỐI TÌNH ĐẦU
Thanh xuân là gì
hỡi bạn?
Cụm từ tưởng chừng như gần gũi nhưng đố ai định
nghĩa và lí giải được hết giá trị của nó. Và chắc hẳn trong thanh
xuân của các bạn luôn gắn liền với hình bóng của một ai đó, một
người đặc biệt đến nỗi hiện tại và mãi mãi về sau bạn không thể
nào quên được - đó là mối tình đầu. Những cảm xúc rung động đầu
đời thật khó tả, nó làm ta say đắm, cứ ngu muội bước đi theo tiếng
gọi trái tim mà không phân biệt được đúng sai. Nhưng như vậy thì có
sao chứ? Tuổi trẻ mà, hãy cứ đắm mình sống sao cho trọn vẹn để sau
này nhìn lại, chính những kỉ niệm ngu ngơ đó sẽ làm bạn bật cười!
Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích
Đúng người, sai thời điểm là thanh xuân.
Mối tình đầu của tôi xuất hiện khi tôi học lớp 6.
Nhiều bạn đang nghĩ sao tôi yêu sớm thế! haha. Chính tôi cũng không
hiểu được. Chiêm nghiệm lại mới thấy, đúng là "Ghét của nào
trời trao của đó". Anh ấy là hàng xóm kiêm kẻ thù không đội
trời chung của tôi. Anh hai tôi luôn bỏ tôi ở nhà để đi chơi cùng hắn.
Tôi hận lắm, hận cay ghét đắng nhưng nào ngờ, vào năm đầu cấp hai,
tôi lại bị chính chàng trai ấy làm cho rung động. Năm ấy, chúng tôi
luôn đạp xe đi học cùng nhau. Cùng nhau dầm mưa, đội nắng, chúng tôi
đã kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện, đến nỗi có những ngày không
còn gì để nói, hai đứa chỉ im lặng đạp xe song song đến trường. Thế
mà lại vui. Tôi thích hắn nhưng chẳng hiểu sao hắn không nhận ra. Mà
tôi cũng khờ nữa, giấu kín trong lòng không để ai biết, kể cả bạn
thân. Tôi âm thầm theo dõi hắn suốt bốn năm, nhìn hắn trải qua vài cuộc
tình, nhìn hắn đi chơi, quan tâm người khác, trong lòng tràn ngập dông
bão....
Năm ngoái gặp lại hắn, chúng tôi thân thiết hơn, nhắn
tin và đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Tôi càng thêm mê hắn. Tôi chủ động
ngỏ lời và được hắn trân trọng. Hắn quan tâm tôi hơn nhưng trong mối
quan hệ đó, hắn xem tôi là em gái và tôi thì ảo tưởng hắn thích
mình. Tôi luôn đòi hỏi được quan tâm và điều đó làm hắn chán. Sáu
tháng sau đó, chúng tôi hoàn toàn dừng liên lạc.
Thời gian vô tình chẳng sai bao giờ. Rơi vài dòng
nước mắt vào cuộc tình bỏ ngỏ thế mà bốn năm trôi qua cái vèo,
khoảng thời gian tôi tự cho là khó khăn nhất trong cuộc đời mình cho
đến bây giờ. Từ đó,thỉnh thoảng tôi vẫn khóc, tôi ấm ức, tôi ghen tuông,
tôi đau đớn, tôi tức giận. Một khối cảm xúc hỗn độn gom thành một
khối to nằm trơ trơ trong lòng tôi...
Thời gian trôi qua, tôi thay đổi nhiều, mọi thứ giờ
khác lắm với ngày xưa, tôi cứng cỏi hơn.
Cảm ơn đã đến bên tôi trong những ngày tháng ngây ngô,
dại khờ nhất, cảm ơn vì đã là mối tình đầu của tôi, cảm ơn thứ
tình cảm thiêng liêng đó. Chuyện qua lâu rồi, tình cảm cũng dần hết,
cũng đã đến lúc tôi cần phải mở lòng đón nhận những mối quan hệ
mới, nhưng hãy yên tâm rằng, trong em...anh vẫn là ấn tượng!
Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ!
NNH
Nhận xét
Đăng nhận xét