Suốt ngày
nơi văn phòng công sở với những sổ sách, giấy tờ khiến tôi cảm thấy khá ngột ngạt.
Nhắm mắt, ngửa cổ lên trời được năm ba phút tôi quyết định một mình ra ngoài đi
dạo để lấy lại tinh thần. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp một mình tự do thưởng thức
khí trời thế này sau bao tháng ngày ngập ngụa trong hàng tá hợp đồng. Thế rồi!
Bất chợt mưa! Những hạt mưa bất chợt dội xuống đường phố Sài Gòn làm náo động
thêm cái không khí xô bồ vốn có của nó! Dòng người hối hả kiếm chỗ trú chân.
Tôi cũng xoay sở tự kiếm cho mình nơi nào đó cho mình…
Ghé chân vào
một tiệm đồng hồ ven đường nọ, cô chủ bán hàng mỉm cười, ánh mắt long lanh đầy
rộng lượng với một kẻ lạ vô ý chạm đôi giày ướt trước thềm đá ngoài cửa. Cơn
mưa xối xả và dai dẳng, mỗi lúc một lớn như thể thỏa mãn cái khát khao của con
người ta qua bao ngày nóng nực.
Tôi đã từng
ghé qua không ít những cửa tiệm đồng hồ ở Sài Gòn này nhưng không hiểu sao tôi
thích cái không gian bố trí của cửa tiệm này. Qua cánh cửa tôi nhìn là những
chiếc đồng hồ đủ loại được sắp xếp ngay ngắn trong tủ kiếng, nào có dây đeo bằng
da, có dây đeo bằng bạc, vàng, đồng hồ bạch kim với mặt đồng hồ ánh kim lấp
lánh. Nhưng thu hút tôi nhất có lẽ là chiếc đồng hồ dây đeo bằng da màu nâu nơi
tay cô chủ. Những ngón tay dài, mềm mại đang chậm rãi lau nhẹ nhàng từng ô kính.
Không biết có phải vì chiếc đồng hồ trên tay cô ấy quá đẹp hay do từng cử chỉ
trên đôi tay của cô ấy quá giống cậu khiến tôi không thể rời mắt. Khoảnh khắc ấy
khiến tôi nhở đến cánh tay trắng ngà của cậu cùng chiếc đồng hồ đưa lên nắn nót
từng câu từng chữ trên bảng mỗi giờ làm toán. Khoảnh khắc lại một lần nữa chạm
vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy cô gái ấy giống cậu quá đi mất. Cô gái mà thời
khiến một thằng con trai như tôi phải thẫn thờ mỗi lần cậu lên bảng trả bài. Cô
gái năm nào mà tôi hằng theo đuổi ở cái tuổi mười sáu thanh xuân… Cảm giác ngày
nào trong tôi lại ùa về bất ngờ.
Chính cơn mưa ấy khiến trong tôi đan xen những
suy nghĩ rất khác lạ nhưng lại hòa quyện chung một dòng cảm xúc như cái tuổi mười
sáu đã lỡ hẹn năm nào. Tôi nhận ra sau bao năm tháng qua tôi vẫn nhớ về cậu, cậu
vẫn ẩn hiện, lẩn quất ở đâu đó trong trái tim của tôi. Tôi bất giác chạnh lòng nhớ
lại câu hát của Hồ Hạ lại vang lên tha thiết trong bộ phim chuyện tình học trò
You are the apple of my eye mà tôi và cậu vẫn thường mê mẩn hôm nào: “Cơn mưa bỏ
lại của năm tháng ấy. Tình yêu bỏ lại của năm tháng ấy. Rất muốn ôm lấy em, ôm
lấy dũng khí đã để trôi xa. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng cuối
cùng quay đầu nhìn lại mới nhận ra. Từng mảnh từng mảnh trong thế giới này đều
là em”.
Đỗ Đỗ
Nhận xét
Đăng nhận xét