Gửi cô bé 20 tuổi chưa từng yêu ai!

Gửi cô bé 20 tuổi chưa từng yêu ai!

Mới đó thôi đã 2 thập kỉ trôi qua mà em chưa từng hôn môi một ai, thậm chí là một cái hôn bình thường với nghĩa tình yêu, hay em chưa từng facetime với ai tới 3 giờ sáng mà người ấy bỗng nhìn vào mắt em 10 phút liền rồi mới nói tiếp. Em chưa từng mặc chiếc áo rộng thùng thình của người yêu, hay cố tình giữ nó lại trong phòng ngủ của mình thầm mong sẽ gặp lại anh ấy.

Điều này khiến em buồn bã và đỗ lỗi cho bản thân mình nhưng trên hết một sự tò mò chiếm ngự trong em. Em có thật sự “xấu” đến vậy không? “không được yêu thích” đến vậy không? “chán” đến vậy không? “nhạt” đến vậy không? đến nỗi không một ai, hoàn toàn không một ai nhìn em và xem em là điều đặc biệt nhất trên đời.




Câu trả lời là Không. Câu trả lời hay hơn chính là có một ai đó ngoài kia trên thế giời này, đang tự hỏi “không biết sẽ thế nào nếu gặp một người như em”, họ cũng trải qua 2 thập kỉ dự trữ máu yêu thương trong huyết quản và họ chỉ chực chờ đến lúc sẵn sàng để bơm nó vào dòng máu của một ai đó. Tất cả những gì em cần làm là xắn tay áo chờ điều đó xảy ra.

Đôi khi em cảm thấy thấy cô đơn, cảm giác giống như đang đứng sát vách đá không có gì bên cạnh ngoài không khí, cỏ xanh và một con đường dài, rất dài ở phía dưới, và em vẫn cảm thấy mình trống rỗng hơn cả hẻm núi đó. Có lẽ một đôi lần em đã từng nhảy múa trong phòng riêng, tự vòng tay qua eo ôm lấy mình tưởng tưởng đó là một bàn tay ai đang âu yếm mình.

Hay có lúc em bỗng nghĩ mình đã phải lòng một người lạ mặt trên xe bus, yêu một người chỉ tình cờ sượt nhẹ qua nhau bằng một cái chạm. Với em, yêu hàng chục người như thế mỗi ngày chỉ là cách đối phó với chuyện chẳng ai yêu lại mình.

Nhưng em ơi có ai đó ngoài kia đang nấu một gói mì hay mang một đôi dép, đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Họ cũng làm những việc hết sức bình thường em làm mỗi ngày. Họ giống em. Họ cũng lo lắng về cân nặng của mình hay viết chữ rất xấu.

Nhưng sự thật là họ giống em, đang rất giống em, và cũng đang tìm một người yêu nữa. Họ là người mà bây giờ em có thể tạm gọi là bạn tâm giao chưa gặp.


Họ cũng nghĩ họ cô đơn theo cách của họ nhưng em và họ là 2 nửa của một chỉnh thể.

Và một ngày kia em sẽ gặp người đó, có thể chỉ vô tình thấy nhau trên phố, và 2 nửa ấy sẽ nhập vào làm một.
Chúc em yêu đời!


Eric Nguyen
Ảnh: Kim Thoa Lê

Nhận xét