THÁNG NĂM RỰC RỠ
Không phải ai cũng có cơ hội đến trường, chẳng phải ai cũng có một cuộc sống yên bình, thế nhưng những năm tháng thanh xuân, những mộng mơ tuổi hồng thì hẳn ai cũng từng.
Tôi đã từng nghe mẹ kể cái lần muốn đi dân quân. Ở thời điểm ấy, mẹ tôi hẳn có một trái tim rực lửa và muốn đốt cháy hết năng lượng của mình vì tổ quốc. Tôi cũng từng nghe mẹ kể, có lần muốn rời Nghệ An đi làm xa, lúc đó, có lẽ là lúc những mộng mơ của tuổi trẻ của mẹ lại bùng cháy. Thế nhưng, cuối cùng mẹ tôi không được đi đâu hết, và kết quả là làm mẹ của chúng tôi.
Tôi cũng đã gặp một người bạn của mẹ lúc tôi tầm 10 tuổi. Lúc đó, chú ấy dường như không thể nhận ra người con gái năm xưa đã neo bên mình 1 đoàn con, còn chú ấy, vẫn là trai chưa vợ. Tôi nhìn thấy lần hiếm hoi mẹ tôi cười gượng ... vì chú ấy…là tình đầu của mẹ tôi.
Tôi nhớ lúc cha mình kể về thời đi lính, dù khoảng thời gian cha tham gia quân đội không nhiều, nhưng lúc đó ánh mắt của cha cũng xa xăm lắm. Hay cái lúc cha kể cảnh đi tán mẹ, thay vì làm một chàng trai đi cưa vợ, cha tôi đã làm hẳn “chú của mẹ” và tiếp đãi những chàng trai đi tán “cháu gái” mình. Và cái lần cha thừa nhận tình cảm của mình, lúc đó, cha hẳn đang sống về thời trai trẻ.
Tôi nhớ lần chia tay với cô bạn gần nhà. Bạn ấy chuyển đi Đắk Lắk vì bố mẹ bạn ấy chuyển vào đó định cư. Có lời hứa sẽ luôn giữ liên lạc, sẽ luôn là bạn tốt mà chúng tôi đã không thực hiện được. Lần gặp lại gần nhất cũng đã 4 năm, chúng tôi…không thể như xưa.
Tôi nhớ những cô bạn cấp 3. Nhóm tôi có 3 người, cũng mỗi người 1 tính cách. Tôi đã bỏ quên giấc mơ của họ, cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi đã từng mộng mơ điều gì khi lớn lên, chỉ còn nhớ những tiếng cười giòn giã mỗi đêm sau kết thúc bài, cái lúc cùng nhau chế lịch sử của cây "Phượng Hồng", hay cái lúc mà các bạn ấy chê tôi lười học mà lại ham ngủ. May mắn thay, hai người bạn ấy đều đã lập gia đình, đã có con và kinh tế khá giả. Cũng may mắn thay, tôi không bị mất liên lạc với họ, vì hiện tại tôi có rất nhiều cách để liên lạc với một người.
Tôi nhớ lần đầu tiên bước chân vào Sài Gòn. Lúc ấy, đến cả ánh đèn đường, và đèn hậu xe máy vào buổi tối đều đẹp. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên vào lớp mới. Nhớ cái cảm giác sợ bắt chuyện với ai đó, nhớ cái lúc mà người ta chê giọng nhà quê nghe không được, nhớ cái lúc mà không dám kết bạn, đi học ngồi hẳn 1 mình ở bàn đầu. Tôi nhớ cái cảm giác thật vui khi có người xin ngồi cùng với mình, thật tuyệt khi có người muốn cùng mình về phòng học bài. Tiếc là, tôi đã đánh mất người bạn đó vì tôi rời Quận 6 quá vội vàng mà chưa kịp xin thông tin liên lạc. Đó là một cô bạn rất dễ thương với chữ viết tay rất ấn tượng.
Tôi nhớ những người bạn tôi thời đại học, những đứa bạn mà trong danh bạ toàn kết thúc bằng chữ “gà” hoặc “khùng”. Chúng tôi, đa phần là dân tha phương, cùng nhau tạo nên tiếng cười và kỷ niệm đẹp cho 4 năm đầu xa nhà. Những hoài bão ở tuổi này lớn hơn và đã có hình hài nhất định. Ra trường, dù tốt nghiệp cùng một ngành, thế nhưng mỗi đứa lại đeo đuổi một sự nghiệp riêng. Con đường ấy đầy chông gai, và dù, chúng tôi có thân nhau lắm đi chăng nữa, có những khó khăn mà đối phương gặp phải, tôi chưa từng được biết. Nhưng may mắn rằng, những người bạn này có “gà”, có “khùng” thì vẫn sống ổn với đời.
Thế nhưng, không hẳn là ai cũng có cơ hội để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. Ngày đưa tiễn bạn ấy, tôi không tham gia được. Sau đó, có lần về thăm nhà bạn, nhìn ánh mắt mẹ bạn ấy đượm buồn khi nhìn chúng tôi rồi kể về bạn ấy…chúng tôi đều hiểu, có những nỗi đau, có những bất lực ở đời mà không dễ gì có thể nguôi ngoai.
Tôi nhớ người đã khiến tôi muốn dõi theo vào những năm tháng ấy, tình đầu. Người đó có một nụ cười rất đẹp, thông minh, kiệm lời mà lại là người sống rất chân thành. Có những lúc tôi muốn với tay chạm lấy, nhưng lại sợ… sợ rằng sẽ mãi mãi mất đi. Vì vậy, tôi chọn cùng cậu có một tình bạn thật đẹp. Đến giờ, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, tôi vẫn thấy cậu ấy cười đẹp, vẫn quan tâm, vẫn mỉm cười khi nhớ tới cậu ấy, người đã giữ thanh xuân của mình. Đến bây giờ, có lúc tôi tự hỏi,có bao giờ cậu ấy đã từng thích tôi? Và tôi cũng chẳng cần câu trả lời. Yêu, đôi lúc nhẹ nhàng đến thế.
Những cảm xúc ấy…đều được gợi lại trong một buổi tối, tại một rạp phim, cùng một người bạn thưởng thức bộ phim “Tháng Năm Rực Rỡ”. Những cô gái trong nhóm “Ngựa Hoang” đã làm được điều đặc biệt, vừa làm tôi cười, lại có thể dễ dàng lấy đi của tôi những dòng nước mắt mà đã lâu rồi không chảy.
Thái Tình
Nhận xét
Đăng nhận xét