Nhà là nơi để về.

Hồi mình còn bé, hay làm sai lắm. Mẹ thì nghiêm khắc. Mỗi lần mẹ cầm roi vung lên, mình lại chạy tót vào nhà bà, xong chưng ra bộ mặt đáng thương. Khi đó bà sẽ che chở mình. Bà sẽ bảo mẹ: "Sao lại đánh nó?" Thế là mình thoát nạn.
Bà kho cá rất là ngon. đun gần cạn, rồi lại thêm trấu ở dưới cho dừ. Cả ruốc nữa. Rang thịt, rồi giã ra. Rồi xé cho bông. Lúc đó mới rang khô. Bà làm gì cũng mặn hết á. Mình hay nói đùa là: "Một miếng thịt có thể ăn được 3 bát cơm". Từ bé đã vậy, nên mình thích đồ ăn mặn kinh khủng luôn.


Bà cũng rất gọn gàng. Hồi xưa toàn đun rơm thôi. Bà chỉ mình nấu như thế nào để vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả. Bà hay bảo: "Bếp núc xong phải gọn gàng". Mình sang nhà hàng xóm, trổ tài nấu nướng điệu nghệ. Thế là bà của bạn khen quá trời. Mũi phình to như quả bóng bay.

Ông bà cùng tuổi ngựa. Mình không biết lúc còn trẻ ông bà như thế nào, chứ giờ buồn cười lắm. Mỗi lần nhìn thấy ông bà lại thấy buồn cười. Mình hơi bị có niềm tin là sự ương bướng là do di truyền, và mình đã được nhận đầy đủ và trọn vẹn từ thế hệ trước 
Chả biết có phải mình già rồi không, mình nghĩ về gia đình nhiều hơn trước. Mình dần dần hiểu hơn một chút suy nghĩ của bố mẹ. Mình chăm về nhà hơn.
Nhà là nơi để về. 


Đỗ Quỳnh Trang

Nhận xét