NỒI CƠM CHIỀU LẠNH CỦA MÁ!


NỒI CƠM CHIỀU LẠNH CỦA MÁ!


Cơn gió lạnh dai dẳng đâu đó sau cơn mưa rào ùa về biết bao ký ức khiến con người ta không khỏi chạnh lòng xuyến xao. Ngày còn bé, trời mưa thì chợ vắng! Ngày ấy chợ búa chẳng phong phú như bây giờ. Hễ cứ bữa nào trời mưa là buổi chợ chiều vãn khách. 




Ít khách! Ế ẩm. Riết rồi cái phiên chợ quê chiều từ đó chả ai buôn bán gì. Sáng nào má cũng luộc cho hai mẹ con hai trái trứng hay chiên vài con cá khô rồi tranh thủ đi làm đồng sớm, trưa về mới ghé chợ. Hôm nay trời mưa xem như buổi chợ chiều vắng khách sơm, má chẳng mua được gì. Trời mưa ai cũng ngán ngẩm cái đường xá lầy lội nên nhà nào có gì ăn nấy! Nhà tôi khi ấy có hai má con. Thế nên cứ mỗi độ mùa mưa như thế này là má con tôi lại lúi húi ra khu vườn phía sau hái mớ cà chuẩn bị cho bữa cơm chiều. 

Vườn nhà tôi khi ấy nhiều rau lắm. Rau càng cua, rau tàu bay, rau dền, rau đay, rau lang… đủ các loại. Mà chủ yếu là rau dại mọc đầy. Những trái cà pháo căng tròn tím rịm chắc nịch len lỏi trong đám lá ướt là cả một trời tuổi thơ của tôi khi ấy. Má bảo tôi chọn trái cà bánh tẻ, loại vừa ăn, hái bỏ vào rổ. Hái xong mà giao cho tôi ngồi cắt bỏ tai cà rồi ngâm chút nước muối! Vị cà tươi vốn chát và hơn đắng. Cho nên má bảo chịu khó bổ làm tư rồi ngâm ít muối hột cho bớt đắng! Còn má lẳng lặng ra phía sau bếp lấy hũ mắm cá muối tự bao giờ. 

Má tôi rất khéo nấu ăn. Tay má thoăn thoắt hái thơm, gọt thơm, bằm nhuyễn chung với vài tép tỏi vá mấy trái ớt tươi hái nơi chái bếp. Mà bỏ thêm miếng đường rồi bỏ cà pháo vào trộn đều. Má lại sai tôi đi hái nắm lá lang để luộc ăn kèm. Thế là hai con tôi có bữa cơm ngon lành. 

Cơm nóng cà pháo ăn kèm rau lang luộc là món khoái khẩu của tôi lúc bấy giờ. Trời mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Tiếng mưa rợi lộp bộp trên mái nhà xen lẫn tiếng đũa chén loảng xoảng của bữa cơm chiều. Tay bưng chén cơm nóng hổi, nhìn thôi nước miếng đã ứa ra tự bao giờ. Cắn miếng cà pháo giòn rụm thấm đẫm vị mắm cá mặn mòi quê tôi, ăn kèm cùng đĩa rau lang luộc. Vị rau tươi giòn mềm thấm cùng chút mắm cá linh mà khiến cho tôi trăn trở biết bao năm tháng xa quê hương. Ôi chao nghĩ đến đó thôi nước mắt đã cay xè! Mới đó thôi mà thấm thoát đã hơn 30 năm rồi, má tôi giờ không còn nữa. Trời mưa, gió rít qua cánh của sổ. Lâu lắm tôi mới được nghe thấy âm thanh gió rít thế này. Tôi tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi.  Nhớ má, nhớ nồi cơm cà pháo của má quá đi thôi!

Nhận xét

Đăng nhận xét